Hai người vào thẳng vấn đề, không muốn chậm trễ một chút nào.
“Đã đến rồi thì hai vị công tử nhất định phải ăn cơm trước, sau đó chúng ta mới đi đóng xe được chứ? Chúng ta cũng là thông gia rồi, nên có chút thể diện này chứ!”
Kiều Quảng nói tiếp: “Thế này, ta để chìa khóa kho ở đây trước, hai vị công tử ăn uống no say rồi, chúng ta lập tức đi nhé?” Nói xong, ông ta rút chìa khóa từ thắt lưng ra, đặt lên bàn.
Làm sao có thể đưa tiền ngay được, thế nào ông ta cũng phải nhân cơ hội này làm quen, sau này còn dễ làm việc chứ?
Vương Cố và Vương Chí liếc nhau, thôi được, dù sao cũng đói rồi, ăn no rồi tính tiếp.
Dù sao cũng không vội trong chốc lát.
Lúc này, một thị nữ bước vào một cách uyển chuyển, tay bưng những khay đựng đủ loại đồ ăn ngon.
Trong đó còn có rượu ngon.
Kiều Quảng vẫy tay cho thị nữ đặt xuống rồi đi ra ngoài.
Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh ẩn thân đứng bên bàn, nghe rõ từng lời của bọn họ.
“Nào, ta rót rượu cho hai vị công tử.” Kiều Quảng nói rồi cầm bình rượu rót đầy rượu cho hai người.
Cuối cùng mới rót cho mình một ly.
Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh đồng thời ra tay, bỏ thuốc nước không màu không vị vào ba ly rượu.
Kiều Quảng nâng ly rượu mời hai người, sau đó ngửa đầu uống cạn.
Vương Cố và Vương Chí cũng không chần chừ, uống cạn rượu trong ly.
Vân Mộng Hạ Vũ
Uống xong một ly, không lâu sau, cả ba cùng ngã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2737009/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.