Trần Thiếu Khanh nhìn Tô Mặc như vậy, đột nhiên ngửi thấy mùi giấm chua nồng nặc, hắn lập tức hiểu ra...
Hắn nheo mắt, cười xấu xa nói: “Tiểu Mặc Mặc cũng biết ghen sao? Ta vốn không thích xen vào chuyện người khác nhưng lần này là vì nàng ấy là tẩu tẩu tương lai của muội nên ta mới ra tay, Tô Mặc đừng giận nữa, nàng ấy chạy ra ngoài sẽ nhanh chóng bị phát hiện, chúng ta phải đưa nàng ấy đi ngay, sau đó nghĩ cách cho nàng ấy gặp ca ca muội.”
Tô Mặc mím môi, vẻ mặt nghi ngờ: “Thật không?”
“Thật!” Trần Thiếu Khanh nói rồi nắm lấy tay Tô Mặc, sau đó dùng ngón tay thon dài cào cào lòng bàn tay nàng, cười gật đầu.
“Các ngươi đi tìm bên kia! Lật tung cả Thanh Thành lên cũng phải tìm ra! Mau đi tìm!” Là giọng của Vương Cố.
Bên này chưa lấy được vàng, lại nhận được tin tức, Vu Đinh Lan cũng mất tích.
Công cụ này không còn, bọn họ còn tư cách gì đến lấy sính lễ?
Cho nên nhất định phải tìm được nữ nhân này!
Vu Đinh Lan nghe thấy tiếng động, sắc mặt tái mét, khóe miệng giật giật: “Chúng... chúng ta đi mau! Bọn họ đang tìm ta.”
“Được! Vu cô nương có tin tưởng chúng ta không?” Trần Thiếu Khanh nghiêm mặt nói.
“Tất nhiên!”
“Vậy thì tốt!”
Tô Mặc dùng cán đao đánh Vu Đinh Lan ngất đi, rồi đưa nàng ấy vào không gian của mình.
Trần Thiếu Khanh khựng lại, day day trán, có nhiều cách như vậy, nhất định phải chọn cách thô bạo như vậy sao?
Hắn nhìn vào đôi mắt khiêu khích của Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2737014/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.