Nha dịch nhận lệnh rồi tách ra hành động.
Vương Cố nghe xong gật đầu: “Từ Tri phủ quả nhiên danh bất hư truyền, phá án nhanh như chớp, nếu lần này có thể thuận lợi phá được vụ án Tô Bân dụ dỗ nghĩa muội của ta, lại phán xử công bằng hợp lý, khiến muội phu của ta hài lòng, chúng ta nhất định sẽ kể lại toàn bộ sự việc này cho phụ thân, phụ thân ta rất quý trọng nhân tài, nhất định sẽ tiến cử Từ tri phủ, đến lúc đó Từ tri phủ sẽ được thăng quan tiến chức, không còn phải ở lại cái Thanh thành nhỏ bé này nữa.”
“Quý trọng nhân tài? E rằng là quý trọng tiền tài thì đúng hơn!” Tô Mặc ở bên cạnh nghe xong liền hừ lạnh một tiếng.
Trần Thiếu Khanh dường như nghe thấy lời nàng nói, còn gật đầu khen ngợi.
Khoảng một nén nhang, cả Tô gia đã bị đưa đến, điều đáng ngạc nhiên là Tô Bân cũng có mặt.
Từ Dịch Chi có chút kinh ngạc nhìn hắn, sau đó nhìn sang nha dịch dẫn người.
“Đại nhân, lúc thuộc hạ đến dẫn người thì Tô Bân đã ở trong ngục rồi.” Nha dịch chắp tay nói.
Tô gia nhìn thấy Chương Tử Yên đứng bên cạnh, trên mặt đều lộ vẻ phức tạp.
Tô Bân và một nha dịch khác cùng Chương Tử Yên tách ra, đi tìm một cửa hàng thu mua da thú, bán tấm da hổ, vì lông rất đẹp nên bán được giá cao.
Xương hổ và thịt hổ cũng bán cho một tửu lâu, tổng cộng được chín mươi lượng bạc, Tô Bân mua mấy vò rượu ngon ở tửu lâu, nói là tặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2737022/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.