Trong lòng hắn ta cảm thấy có gì đó không ổn ở cái cây chắn ngang này.
Trên xe hắn ta có nhiều vàng như vậy, không thể không phòng.
“Các ngươi mau đi dời cái cây này đi! Phải nhanh lên!” Vương Cố ra lệnh.
Vài người nhận lệnh đi.
Cái cây không lớn, không lâu sau đã được dời đi, đoàn xe tiếp tục tiến lên, không hiểu sao trong lòng Vương Cố luôn thấp thỏm, cứ cảm thấy bất an.
Về phần tại sao, hắn ta cũng không nói ra được.
Vương Chí rót rượu cho hắn ta nhưng hắn ta không có tâm trạng uống.
“Ca ca đa nghi quá rồi, chúng ta mang theo nhiều cao thủ như vậy, sợ gì chứ? Huống hồ xe của chúng ta đều có dấu hiệu, chẳng lẽ lại có người muốn gây thù chuốc oán với Ngự sử đại nhân sao?”
“Không phải thế, ta cứ cảm thấy chuyện này rất quỷ dị...”
Lời Vương Cố còn chưa dứt, đột nhiên cảm thấy xe nghiêng về một bên, sau đó lật sang bên phải, bên phải là một con sông nước chảy xiết, xe lăn xuống dốc, sau đó lại lăn xuống sông.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Không xong rồi! Xe của công tử và tiểu thư lật rồi!”
Vương Cố và Vương Chí mơ hồ nghe thấy tiếng kêu trên cao.
Xe vẫn lăn, cuối cùng khi sắp đến gần bờ sông thì dừng lại, hóa ra là binh lính đã nhảy xuống, mấy người cùng nhau chặn xe lại.
Bọn họ vất vả kéo huynh đệ Vương Cố ra khỏi xe.
Trên người và trên mặt hai người đều có vết thương, đầu còn chảy máu.
“Công tử, xe của tiểu thư không cứu được nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2737031/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.