Vài tên thái giám vội vàng đáp lời, lăn lộn bò lê chạy đến Thái y viện.
Nhưng nửa đường gặp được tiểu thái giám đi theo Lý thái y: “Lý thái y đâu, tìm được hoa tuyết liên ngàn năm chưa?”
“Hoa tuyết liên gì chứ, cả phòng thuốc đều trống không, cái gì cũng không còn!”
Ngay lập tức có thái giám bẩm báo lại chuyện này cho hoàng hậu nương nương, Lưu hoàng hậu nghe xong thì trước mắt tối sầm, suýt ngã xuống đất.
“Nương nương! Không xong rồi! Không xong rồi! Quốc khố bị trộm rồi, bị trộm sạch rồi~”
Một tên thị vệ chạy vào quỳ xuống đất bẩm báo.
“Cái gì? Lại bị trộm rồi? Lại... lại hết sạch?” Không biết từ lúc nào Triệu Tuyên đã tỉnh lại, nghe thấy câu này, ông ta dùng hết sức ngẩng đầu nhìn tên thị vệ đang quỳ dưới đất.
Tên thị vệ bất lực gật đầu: “Đều hết sạch, cái gì cũng không còn!”
“Phụt!” Triệu Tuyên phun ra một ngụm máu, trợn trắng mắt, lập tức tắt thở.
Lúc này, Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh đã đuổi kịp đoàn người lưu đày, hai người cưỡi ngựa nhìn đoàn người đang chậm rãi tiến về phía trước từ xa.
“Sư huynh, ta cũng muốn học thuật dịch chuyển tức thời, huynh dạy ta đi.” Tô Mặc nhìn Trần Thiếu Khanh nói.
“Sao thế? Không muốn ta bế muội nữa à?” Trần Thiếu Khanh nhìn nàng với vẻ thích thú.
Tô Mặc lại đỏ mặt, ánh mắt lấp lánh: “Sư huynh, huynh nói bậy gì thế?”
Tô Mặc quay đầu nhìn hắn nói lớn: “Đã nói rồi, huynh phải dạy ta! Không được nuốt lời~” Nói xong liền thúc ngựa phi về phía đoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2737038/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.