Tô Bân đành thôi, vẻ mặt bất lực, nhìn nàng ấy xuống xe mới thu hồi ánh mắt lại.
“Nương, đại ca thích cô nương đầu bếp kia.” Tô Thành thì thầm với Trần Tú: “Huynh ấy cứ nhìn nàng ấy mãi.”
“Nói bậy, mặt đen như đáy nồi như vậy, nhìn thế nào, đại ca ngươi sao có thể thích người như vậy?” Trần Tú quát mắng hắn.
Tô phu nhân ở bên cạnh nghe thấy, khóe miệng giật giật, muốn nói gì đó nhưng suy nghĩ một chút, lại nuốt lời vào bụng.
Tạm thờ vẫn nên giấu thân thế của Vu Đinh Lan, đợi đến lúc thích hợp rồi nói.
Nếu không xảy ra chuyện gì thì không sao, nếu xảy ra chuyện thì khó mà giải quyết.
“Này! Ngươi mau qua đây nấu cơm cho chúng ta, sắp c.h.ế.t đói rồi.” Một tên thị vệ đến gọi Vu Đinh Lan.
Vu Đinh Lan nhìn Tô Bân cầu cứu, lại nhìn Tô phu nhân.
Nàng ấy cái gì cũng không biết, ngay cả nhóm lửa cũng không biết, càng đừng nói đến nấu cơm.
Tô phu nhân hiểu được ánh mắt của nàng ấy, đương nhiên hiểu rằng tiểu thư được nuôi trong nhà như nàng ấy là người tay không thể xách, vai không thể vác, làm gì cũng có nha hoàn hầu hạ, đâu cần phải nấu cơm, e rằng số lần vào bếp cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
“Hôm nay khó tìm củi, lại ẩm ướt, hay là mấy vị quan gia đến ăn cùng chúng ta đi, như vậy vừa tiết kiệm thức ăn vừa tiết kiệm củi.” Tô phu nhân cười nói: “Chúng ta có thịt hổ muối, vẫn chưa ăn hết, hâm nóng lại một chút, mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2737041/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.