Đặt xuân dược vào trâm có cơ quan, gặp phải khách hàng khó đối phó thì hạ thuốc họ, như vậy khi thuốc phát tác sẽ không còn tâm trí làm khó người khác, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong việc.
Giải quyết nhanh thì xong việc nhanh, cũng có thể tiếp thêm nhiều khách hàng.
Hầu như các cô nương tiếp khách của Yên Vũ lâu thì ai cũng có một cái, dùng hết thuốc thì có thể tìm Trần Yên Vũ để lấy thêm.
Tiểu Diệp đổ bột thuốc này vào một chỗ: “Không ngờ trâm cài xuân dược mà Yên tỷ tặng cho chúng ta, không dùng trên người khách hàng, lại có thể dùng trên người Tô gia, cũng không tệ!”
“Tỷ tỷ, tỷ định bỏ thuốc này vào đâu?”
“Tất nhiên là vào bình nước của bọn họ, để cả già trẻ Tô gia đều uống nước có xuân dược, để cả nhà họ mất mặt đến tận nhà ngoại!”
Tiểu Diệp vừa nói vừa đổ thuốc vào bình nước của mình, sau đó lắc lắc: “Chỉ cần đổ một ít nước trong bình này vào bình nước của nhà họ, nhất định sẽ rất vui...”
Nói xong, nàng ta không nhịn được mà bật cười.
“Ôi! Cách này thật sự không tệ! Nghĩ đến cảnh lão thái bà và cả nhà họ mất mặt xấu hổ, thật là sướng!”
“Đúng vậy, tuyệt quá!”
Bảy tám người tụ tập lại nói chuyện rôm rả, vẻ mặt rất vui vẻ, như thể đã nhìn thấy cảnh Tô gia gặp xui xẻo.
Chỉ có hai người ở không xa bọn họ, không tham gia cũng không nói gì.
Họ là một cặp tỷ muội sinh đôi, tỷ tỷ tên Trương Liên, muội muội tên Trương Cúc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2737043/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.