“Tiểu ca ca, ta có thuốc, ngươi giúp ta lấy ra được không?” Một nữ nhân mắt như tơ, chỉ vào n.g.ự.c mình ra hiệu với hắn.
“Ồ, được... được...” Quả nhiên Phàm Trần đi tới đưa tay vào đó.
Mò hai cái, không mò thấy thuốc, lại mò thấy một thứ mềm mại, hắn ta ngẩn người ra một lúc, đột nhiên phản ứng lại, rút tay ra định chạy.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Mò rồi muốn chạy, không được đâu!” Nữ nhân nói xong liền nhào tới hắn ta, như hổ đói vồ mồi.
“Các tỷ muội, nhanh lên, còn có chúng ta nữa.” Bảy tám nữ nhân lập tức vây thành một vòng, đều nhìn chằm chằm vào miếng thịt mỡ Phàm Trần.
“Á! Buông ta ra, á! Á!” Tiếng kêu thảm thiết của Phàm Trần truyền đến, tiếng này cao hơn tiếng kia nhưng kỳ lạ là không có một ai tới.
Thị vệ không ngốc, đã sớm nhìn ra đám kỹ nữ này uống xuân dược, bất kỳ nam nhân nào tới gần đều như dê vào miệng cọp.
Thư sinh kia đúng là c.h.ế.t không kịp ngáp.
“Lý ca, chuyện này là sao? Sao bọn họ lại uống xuân dược?” Có người rất tò mò hỏi.
“Có lẽ loại thuốc này có thể trừ thấp, làm người ta ấm áp?” Có người đoán.
“Câm miệng!” lão Lý quát: “Tất cả quay mặt vào tường, một canh giờ sau, trói hết đám nữ nhân này lại, đuổi ra ngoài mưa.”
Tô Mặc đứng bên cạnh xem rất hăng say.
Đột nhiên cảm thấy mắt bị một đôi tay to che lại, tai cũng bị nhét vào một cái ôm ấm áp, nàng muốn giãy dụa nhưng càng giãy dụa thì càng bị siết chặt.
Đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2737048/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.