Trong miếu đổ nát, Trần Thiếu Khanh khoanh tay nhìn Phàm Trần và Tiểu Diệp lặng lẽ đứng dậy, chậm rãi tiến về phía Lương Sinh.
Hai người loạng choạng, như hai xác sống.
Hắn thật sự không hiểu, trên thế gian này sao lại có loại kẻ ngu ngốc không thể dạy bảo như vậy.
Đã bị dạy dỗ thảm hại như vậy rồi, vậy mà vẫn không chịu sửa đổi.
Thật sự vừa ngu vừa xấu!
Trần Thiếu Khanh muốn xem thử hai người này rốt cuộc muốn làm gì.
“Trong bọc của hắn có một quyển sách, là do gia gia hắn để lại, là mạng sống của hắn, chỉ cần lấy được, coi như nắm được thóp của hắn, muốn hắn làm gì thì hắn sẽ làm nấy.” Phàm Trần khẽ nói.
“Thật không?” Tiểu Diệp nhẹ giọng hỏi: “Bọc ở đâu?”
“Mỗi ngày hắn đều gối đầu lên, không dễ ra tay.” Phàm Trần nói.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Xem ta này.” Tiểu Diệp nói xong liền tiến về phía Lương Sinh.
Lương Sinh đang ngủ, đột nhiên cảm thấy mặt nóng hổi, mở mắt ra, hắn đối diện với một đôi mắt dịu dàng, hắn giật mình ngồi bật dậy: “Ai? Ngươi muốn làm gì?”
Tiểu Diệp làm nũng nói: “Ca ca, ta đau quá, huynh có thuốc không?”
Nàng ta vừa nói vừa tiến về phía hắn, Lương Sinh vô thức lùi về sau, dần dần rời xa bọc của mình.
Một đôi tay lặng lẽ lấy trộm bọc nhưng hắn lại không hề hay biết, vẫn căng thẳng nhìn Tiểu Diệp.
Hắn không biết nửa đêm nửa hôm nữ nhân này đến đây muốn làm gì?
“Ta không có, ngươi mau đi đi!” Lương Sinh quát.
“Giúp ta tìm chút thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2737053/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.