Hắn không khỏi nghi ngờ nghiêm trọng về đôi mắt của mình.
“Nương, người vẫn luôn ở đây thật sao?” Tô Quân lại hỏi một câu.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Ừ! Đúng vậy.” Tô phu nhân trả lời có chút miễn cưỡng.
Không còn cách nào khác, để bảo vệ nhi nữ của mình, bà chỉ có thể nói dối đến cùng.
Bên này, Lý thị vệ thấy Tiểu Diệp bị đánh gần đủ rồi, vung tay ra hiệu cho thị vệ ngăn Phàm Trần lại: “Nàng ta một mực khẳng định là ngươi trộm, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc có phải ngươi không?”
“Tất nhiên là không! Nàng ta nói toàn lời vô nghĩa, nàng ta chính là một con ch.ó điên, cắn lung tung!” Phàm Trần nói, lại đưa chân đá vào Tiểu Diệp.
Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh lại đứng bên cạnh xem náo nhiệt: “Sư huynh, chiêu này của huynh thật lợi hại, đây có phải là nhất tiễn song điêu trong truyền thuyết không?”
“Ta thì là cái gì, so với sư phụ thì chỉ là chuyện nhỏ.” Trần Thiếu Khanh cười nhạt, sau đó kéo Tô Mặc hỏi: “Thế nào, gặp nương rồi, có nói gì không?”
Không biết hắn có cố ý gọi Tô phu nhân là nương hay không, Tô Mặc nghe xong lòng ấm áp, xem ra sư huynh thật sự không coi mình là người ngoài, đã coi người Tô gia như người thân rồi.
Tô Mặc nghĩ đến đây, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, ánh mắt nhìn Trần Thiếu Khanh cũng càng thêm dịu dàng.
Lúc này, Tiểu Diệp chật vật né tránh nắm đ.ấ.m của Phàm Trần nhưng chỉ cần nàng ta có thể thở được một hơi, liền chỉ vào Phàm Trần nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2737055/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.