Mặc dù Tôn Hằng cũng chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho họ nhưng dù sao cũng đông người, không thể ăn uống thoải mái được.
“Nương, một tuần chúng ta gặp nhau một lần được không? Nếu gặp nhiều quá, mọi người sẽ nghi ngờ.” Tô Mặc thương lượng với Tô phu nhân: “Nhưng nếu người có chuyện gì thì cứ gọi con, con sẽ đến ngay, vì chúng con vẫn luôn đi theo mọi người.”
“Tốt! Tốt lắm!” Tô phu nhân vui mừng khôn xiết, nữ nhi không sao, còn luôn ở bên cạnh mình.
“Ôi chao! Đại ca, không thấy nương đâu rồi!” Lúc này, giọng nói lo lắng của Tô Quân truyền đến.
Tô Mặc biết, phải tiễn nương đi rồi.
Nàng nhét vào tay nương một ít bánh ngọt và kẹo: “Nương, mang cho ca ca và đệ đệ ăn nhưng người phải nghĩ ra một lý do hợp lý, đừng để bọn họ nghi ngờ.”
Tô phu nhân gật đầu: “Yên tâm, nương thông minh như vậy, vẫn có thể đối phó với bọn họ.”
Vừa dứt lời, Tô Mặc liền nắm tay bà từ trong không gian nhảy ra, khi bà tỉnh táo lại thì phát hiện mình đã ngồi ở nơi nghỉ ngơi của Tô gia.
Vân Mộng Hạ Vũ
Trên tay bà vẫn ôm bánh ngọt và kẹo mà Tô Mặc đưa.
Bà thấy mọi người đã ngủ say, liền lặng lẽ đứng dậy, chuẩn bị cất những thứ trên tay vào một chiếc hũ lớn.
Đây là một hũ dầu trà mà Tôn Hằng tặng cho họ, nói là nếu không tiện nhóm lửa thì có thể lấy ra ăn trực tiếp.
Bà dùng thìa gỗ khoét một cái hố vào nửa hũ dầu trà còn lại, sau đó lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2737057/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.