Đặc biệt là Đinh Lan mặt đen như đáy nồi, một nha đầu làm việc thô lỗ như nàng ấy, sao có thể xứng mặc quần áo tốt như vậy của phu nhân.
“Cho họ mặc vào.” Tô phu nhân nhìn Trần Tú đang do dự, lại nói thêm lần nữa.
Tô Bân đi tới nhận lấy một chiếc áo bông, đích thân đưa cho Đinh Lan: “Mau mặc vào, đừng để bị lạnh.”
Giọng nói của hắn dịu dàng không nói nên lời, ánh mắt như nước nhìn nàng ấy trìu mến.
Ngoài Tô phu nhân ra, những người còn lại đều ngây người.
Điều này quá rõ ràng, Tô Bân quả nhiên là thật sự để mắt đến cô nương da đen này.
“Ca, đệ không muốn có tẩu tẩu da đen.” Mặt Tô Thành đầy vẻ không hài lòng: “Đệ thích Lan tỷ tỷ.”
Tô Thành dùng ánh mắt oán trách nhìn ca ca.
Trong mắt hắn, ca ca đã sắp trở thành kẻ phụ tình bạc nghĩa không ra gì.
Cô nương này sao có thể so sánh với Lan tỷ, một trời một vực, đại ca bị sao vậy, đầu óc choáng váng rồi sao?
“Nói bậy!” Tô Bân nhẹ nhàng vỗ một cái vào đầu nhỏ của hắn, sau đó lén liếc mắt đưa tình với Đinh Lan.
“Đại ca! Huynh không thể làm chuyện có lỗi với Lan tỷ được.” Tô Thành mắt tinh lại nhìn thấy, một lần nữa bày tỏ sự không hài lòng.
“Lan tỷ của đệ tốt lắm sao?” Đinh Lan cố ý hỏi.
“Tất nhiên! Hơn ngươi gấp trăm lần, gấp nghìn lần! Ngươi đừng giành vị trí Lan tỷ của ta, ngươi chẳng có điểm nào bằng tỷ ấy.” Tô Thành ưỡn thẳng lưng phản đối.
“Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2737059/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.