Nàng giơ bạc lên cho sư huynh xem: “Sư huynh, tìm được rồi, vở kịch hay có thể bắt đầu.”
“Nhanh đi, nếu không hết giờ thì sẽ không xem được vở kịch hay.”
Trần Thiếu Khanh cười nói.
Tô Mặc gật đầu, nhanh chóng thúc ngựa đuổi theo, đợi đến khi gần đoàn người, nàng lập tức ẩn thân chạy về phía đoàn người.
Lúc này lão Lý đang chỉ huy thị vệ lục soát lại người của Yên Vũ lâu, rất nhanh sẽ lục soát đến người Tiểu Diệp.
Nàng ta vẫn đang giằng co với Tô phu nhân, Tô phu nhân buông rèm xuống, dứt khoát không để ý đến nàng ta.
Tiểu Diệp hạ quyết tâm, đột nhiên hét lớn với lão Lý: “Thưa Lý thị vệ, ta biết là ai ăn trộm, còn biết bà ta giấu ở đâu.”
Lời nói của nàng ta khiến mọi người xôn xao.
“Tiểu Diệp, ngươi nhìn thấy là ai? Kẻ đó giấu ở đâu?” Lão Lý cưỡi ngựa đến, hỏi.
“Thưa đại nhân, tối qua ta thấy Tô phu nhân lén giấu thứ gì đó vào trong vại nước của bọn họ, trông rất kỳ lạ, lúc đó ta cũng không nghĩ nhiều, mãi đến hôm nay vị quan gia này mất đồ, ta mới nhớ ra, liệu có phải thứ Tô phu nhân giấu chính là cái túi tiền đó không?”
Tiểu Diệp nói lớn, giọng nàng ta rất to, khiến cho toàn bộ mọi người trong đoàn đều nghe rõ.
Những người Tô gia trong xe ngựa lập tức nổi giận, Tô Bân tức đến mặt trắng bệch, lập tức muốn xuống xe đi tìm nàng ta lý luận.
Nhưng lại bị Tô phu nhân ngăn lại, ra hiệu cho hắn bình tĩnh.
“Nương, ả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2737063/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.