Lão Lý nhìn quanh, nghĩ rằng nơi hoang vu này, hắn bị thương, không thể bỏ hắn ở đây, làm như vậy cũng quá vô nhân đạo.
Vì vậy, hắn ra lệnh: “Người đâu, khiêng hắn lên ngựa của ta.”
Có thị vệ lập tức chạy tới nhưng vừa động vào hắn, hắn đã đau đớn kêu lớn.
“Lý ca, hắn bị thương ở xương sườn, xem ra không thể cưỡi ngựa, hay là đến xe ngựa của Tô gia chen chúc một chút.” Có thị vệ đề nghị.
Lão Lý đi qua thương lượng với Tô phu nhân, Tô phu nhân lập tức đồng ý.
Chỉ là đồ đạc trong xe cần phải lấy ra một ít, dọn ra một chỗ.
Vì vậy, lão Lý để mấy thị vệ đem đồ đạc ra ngoài, đặt lên xe kéo của bọn họ, đồng thời đánh dấu, tránh bị lẫn lộn.
Nam nhân được khiêng lên xe ngựa, trong xe lập tức trở nên chật chội, Tô Bân và Tô Côn quyết định sau khi đi qua đoạn đường lầy lội này sẽ xuống đi bộ.
Tử Thần nhìn nam nhân bị thương, nhíu mày: “Là ngươi đ.â.m vào ngựa bị thương?”
Nam nhân gật đầu.
“Ta đến xem.” Nói xong, nàng ấy đưa tay muốn bắt mạch cho nam nhân.
“Ngươi biết y thuật?” Nam nhân có chút né tránh, sau đó vẻ mặt nghi ngờ nói.
“Nàng ấy biết, nếu không thì để nàng ấy xem cho ngươi.” Tô phu nhân cũng khuyên nhủ.
“Ta chỉ bị ngựa đ.â.m trúng xương sườn, những chỗ khác không sao.” nam nhân dường như không muốn để Tử Thần chạm vào mình.
Nhưng Tử Thần đã sớm phát hiện ra, nam nhân này trán lấm tấm mồ hôi, tay còn không ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2737070/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.