Tô đại công tử nhìn thế này có vẻ như thích nữ nhân da đen này.
Sao có thể như vậy được?
Tô phu nhân cũng đi tới, không biết từ đâu tìm ra một chiếc tạp dề buộc vào eo Đinh Lan, còn dặn dò nàng ấy vài câu.
Nhưng một tiểu tử tám chín tuổi phía sau họ lại nhìn họ với vẻ mặt không vui, mặt mày đen sì.
Nếu không phải một nữ nhân đi tới kéo hắn đi thì có lẽ nam hài sẽ xông vào giữa họ muốn làm gì đó.
Tiểu Diệp lạnh lùng nhìn, cảm thấy chuyện này càng ngày càng không đơn giản.
Tô phu nhân và Tô Bân tuyệt đối quen biết nữ nhân da đen này.
Điểm này nàng ta rất chắc chắn.
Nhiều người làm việc thì nhiều sức, nhiều người bận rộn như vậy, không lâu sau thì cơm bên này đã nấu xong.
Nấu cháo xong, còn xào cả củ cải với hịt thái lát, hâm nóng một ít bánh đen.
Củ cải vẫn là một sạp hàng mà Tôn Hằng đã muối, lúc này đã sắp hết rồi, ăn xong bữa này thì chắc là không còn bao nhiêu nữa.
Hai bữa ăn chung đã ăn gần hết đồ ăn dự trữ của họ.
Mặc dù lão Lý cũng lấy một ít thịt muối các loại nhưng rau vẫn là Tô gia cung cấp.
Đến giờ ăn, mọi người bưng bát đi tìm chỗ ăn, không ai để ý đến Tiểu Diệp.
Tiểu Diệp đeo xiềng xích nặng nề trở về nơi ở của hai tỷ muội Yên Vũ lâu, phát hiện mọi người đã ăn bánh đen và uống nước xong từ lâu, bắt đầu nghỉ ngơi.
Thấy nàng ta trở về, mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2737078/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.