Nhìn bộ dạng luống cuống tay chân của Tô Bân, Tô phu nhân rất đau lòng nhưng lại không biết làm thế nào.
Chuyện này tạm thời không có cách giải quyết, với hoàn cảnh hiện tại của Tô gia, không thể cho Vu Đinh Lan cuộc sống tốt đẹp, thậm chí còn có thể liên lụy đến nàng ấy.
Bà rất muốn khuyên Vu Đinh Lan quay về nhưng nơi hoang vu này, một cô nương đơn độc như nàng ấy làm sao có thể đi?
Để nàng ta ấy, bà lại không yên tâm.
Hơn nữa, nếu quay về, tên cẩu quan ngự sử kia lại ép nàng ấy đi lấy người khác, nàng ấy phải làm sao?
Bân nhi phải làm sao?
Tô phu nhân thực sự cảm thấy đau đầu.
Nhưng nếu không giải quyết được chuyện này, trong lòng bà luôn thấp thỏm không yên, bà luôn cảm thấy có chuyện lớn gì đó sắp xảy ra.
Thấy mọi người đã nghỉ ngơi đủ, Lão Lý lại lên ngựa hét lên thúc giục lên đường.
Đi được hơn nửa canh giờ, xa xa đã thấy núi.
Lần lượt có những người thợ săn đeo cung tên và những người chăn cừu đi ngang qua họ.
“Đi thêm một đoạn nữa, có một thôn tên là Mộc Tử, tối nay chúng ta sẽ nghỉ ở đó.” Lão Lý lại bắt đầu vẽ bánh cho mọi người.
Mặt trời vẫn còn cao, còn sớm lắm mới đến tối.
Lại có người từ phía thôn đi tới, một cô nương của Yên Vũ lâu cuối cùng không nhịn được hỏi: “Tiểu ca ca, đến thôn Mộc Tử còn bao xa nữa?”
Người đó đeo một cái chăn cũ trên lưng, đầu đội một chiếc mũ rơm, nhìn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2737085/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.