Trần Thiếu Khanh gật đầu, sau đó cùng Tô Mặc khiêng nữ nhân trên mặt đất.
“Không được động! Các ngươi đã đụng vào nàng ta thì đừng hòng rời khỏi đây!” Lý Đại Thụ gào lên.
“Thúc thúc, nương của bọn ta thực sự chưa chết.” Tiểu Sinh cầu xin ông ta.
“Chết hay không c.h.ế.t có gì khác nhau, các ngươi thấy trong thôn có ai mắc bệnh này mà sống được không? Tiểu Sinh, mau rời khỏi đây, trốn xa một chút!” Lý Đại Thụ lại khuyên bảo huynh đệ chúng.
“Nương của chúng ta có thể sống, cha ta đi vay tiền rồi, nói là sẽ chữa bệnh cho nương của ta!” Tiểu Sinh có chút tức giận, gào lên với Lý Đại Thụ.
“Tiểu Sinh, thôi bỏ đi, đừng để cha ngươi tốn công vô ích, nhà các ngươi nghèo như vậy, ai chịu cho cha ngươi vay tiền, huống hồ, nếu người ta nghe nói nương của ngươi mắc bệnh này, đừng nói là cho vay tiền, chắc chắn ngay cả cửa cũng không cho vào, trực tiếp đuổi ra ngoài.” Lý Đại Thụ vẫn không ngừng lải nhải.
Tô Mặc nhìn ra, ông ta đang câu giờ, chờ lý chính dẫn người đến.
“Cút!” Tô Mặc vung tay ném một phi tiêu, phi tiêu sượt qua tai Lý Đại Thụ bay đi, Lý Đại Thụ sợ hãi rụt cổ, ngã ngồi xuống đất, sợ đến mức suýt tè ra quần.
“Á! Giết người rồi!” Ông ta thấy phi tiêu cắm trên cây bên cạnh, sợ hãi kêu lên rồi đứng dậy chạy về thôn.
“Nhanh dẫn đường, chúng ta đưa nương các ngươi về nhà, chúng ta có thể chữa bệnh cho bà ấy.” Tô Mặc nói, ra hiệu cho hai hài tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2737088/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.