Một chiếc chở hàng, một chiếc chở người.
Trong xe có một nam nhân trung niên mặt tái nhợt nhưng vẻ mặt uy nghiêm, trên vai ông ta có một con chim ưng đứng vững, trong mắt chim ưng phát ra ánh sáng hung dữ.
Bên ngoài xe có hai người ăn mặc như thị vệ ở bên trái và bên phải xe ngựa.
“Vương gia, nếu không phải thôn Mộc Tử xảy ra dịch bệnh, chúng ta cũng không cần phải đi vòng qua ngọn núi này để đi thêm một ngày đường.”
Người thị vệ nói với người trong xe.
“Tại sao thôn Mộc Tử đột nhiên xảy ra dịch bệnh? Lý Cát, khi trở về ngươi hãy đi điều tra cho kỹ.”
Nam nhân trung niên trong xe nói: “Ta luôn cảm thấy không đơn giản như vậy.”
“Vương gia, mặc dù thôn Mộc Tử giáp với Bắc Cương nhưng không phải là nơi thuộc Bắc Cương của chúng ta, có cần phải đi điều tra không?” Người thị vệ được gọi là Lý Cát hỏi.
“Tào Hòa, đã có tin tức gì về Tào Tây chưa?” Người trong xe không trả lời Lý Cát mà hỏi người thị vệ bên kia xe.
“Vương gia, vẫn chưa có.” Tào Hòa chắp tay, sắc mặt u ám, tâm trạng có vẻ rất nặng nề.
Tào Tây là ca ca của hắn, hai huynh đệ cùng nhau hầu hạ Bắc Cương Vương Tư Không Mi, không ngờ ca ca đi làm nhiệm vụ lại mất tích.
Hơn một tháng rồi, chưa biết sống chết.
“Thật kỳ lạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Tào Tây, hắn đã đi đâu?”
Tư Không Mi trong xe lẩm bẩm.
Đột nhiên ông ta nhớ ra điều gì đó, lòng đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738240/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.