Nói dối như cuội, tâm ngoan thủ lạt!
Đây còn là Khương Đại Sơn mà hắn quen biết sao?
“Người đâu, bắt hắn lại cho ta!” Lão Lý lạnh lùng ra lệnh.
Hai tên thị vệ tiến lên định khống chế hắn ta, Khương Đại Sơn đột nhiên bật dậy, rút đao bên hông ra: “Không phải ta! Ta đã nói rồi, không phải ta giết! Các ngươi không thể đối xử với ta như vậy!”
Hắn ta bắt đầu mất kiểm soát, cầm đao vung về phía các thị vệ.
“Khương Đại Sơn, ngươi đừng sai lầm chồng chất sai lầm, ngươi liên tục gây chuyện vô cớ, là muốn hại c.h.ế.t huynh đệ sao? Ta tự nhận đối xử với ngươi không tệ, không ngờ ngươi lại vong ân phụ nghĩa, Khương Đại Sơn, ta đã nhìn lầm ngươi rồi!”
Lão Lý nói xong, đích thân xông lên đối đầu với Khương Đại Sơn, Khương Đại Sơn vung đao c.h.é.m tới, c.h.é.m trúng vào cánh tay của lão Lý.
“Lý ca!” Các thị vệ kinh hô một tiếng, muốn xông lên.
Nhưng lão Lý xua tay với họ, hắn chỉ liếc nhìn cánh tay đang chảy m.á.u không ngừng, rồi ngẩng đầu nhìn Khương Đại Sơn nói: “Ngươi c.h.é.m ta một nhát, ta cũng coi như trả lại tình nghĩa của ngươi, sau này chúng ta là người dưng nước lã.”
Nói xong, hắn cầm đao xông lên chiến đấu với Khương Đại Sơn.
Vân Mộng Hạ Vũ
Khương Đại Sơn thấy lão Lý đã nói tuyệt tình, ánh mắt dần trở nên tàn nhẫn, bắt đầu ra sát chiêu.
Lão Lý vì bị thương ở cánh tay nên dần rơi vào thế yếu, bảy tám tên thị vệ không nhịn được nữa, đồng loạt vây quanh Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738243/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.