“Bạc mất rồi, các ngươi coi mười mấy tên thị vệ chúng ta đều mù hết sao? Ít nói nhảm, giao hai mươi lượng bạc ra đây, thiếu một đồng tiền cũng không tha cho các ngươi!” Kim Thạch tiến lên đá một cước đạp phụ nhân ngã lăn ra đất, gầm lên.
Đối với loại người mềm yếu thì bắt nạt, cứng rắn thì sợ này thì không thể khách sáo được.
“Được! Được! Ta lập tức đi lấy, lập tức đi lấy!” Tôn Mạo nói rồi chạy về nhà.
Phụ nhân thấy hắn ta đứng dậy định đi thì khóc lớn: “Ngươi không được đi lấy, đó là bạc để dành cho nhi tử cưới tức phụ, ngươi không được động vào!”
Vân Mộng Hạ Vũ
“Cưới tức phụ gì chứ, trước tiên phải giữ mạng đã!” Tôn Mạo nói rồi chạy về hướng nhà.
Phụ nhân lập tức ngã gục xuống đất, khóc lóc thảm thiết, khóc đến đau đớn tột cùng.
Nàng ta từ trước đến nay đều chỉ biết ôm bạc về nhà, mỗi ngày không ôm được chút nào thì cảm thấy lỗ, trong lòng rất khó chịu.
Hôm nay đột nhiên mất đi hai mươi lượng bạc, cảm giác đau đớn hơn cả lột da rút gân.
Bây giờ nàng ta muốn c.h.ế.t luôn cho rồi.
Chỉ là trong lòng nàng ta thực sự không hiểu, một thỏi bạc lớn như vậy sao lại mất đi một cách vô lý như vậy?
Rốt cuộc đã đi đâu?
Quả nhiên không lâu sau, Tôn Mạo tay cầm một gói vải chạy tới, thở hổn hển nói: “Đây là hai mươi lượng bạc, trả lại cho đại nhân.”
Lão Lý cầm lấy gói vải mở ra, phát hiện bên trong toàn là những mảnh bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738254/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.