Các loại cửa hàng đều tập trung ở phố chính của thị trấn.
Một trong số đó có tấm biển hiệu cao nhất, lớn nhất, đề rằng Tiệm thuốc Trình Ký.
Hôm nay tiệm thuốc Trình Ký cuối cùng cũng mở cửa, theo lệ thường, có một tên tiểu nhị lười biếng mở cửa, không kiên nhẫn chuẩn bị đuổi những người chen chúc ở cửa ra ngoài.
Nhưng kỳ lạ thay, trước cửa lại không có một bóng người.
Hắn ta kinh ngạc mở to mắt, người đâu?
Những người cần cây khương hoạt và các loại dược liệu khan hiếm khác đâu?
Chẳng lẽ không định ở lại đây dây dưa với chưởng quầy thêm nữa sao?
Ngày thường bọn họ đều rất đúng giờ chặn ở cửa, chỉ nghĩ không cam lòng mà đi cầu xin chưởng quầy hạ giá, bán cho bọn họ một ít hàng.
Trong phạm vi trăm dặm, chỉ có tiệm của bọn họ có cây khương hoạt và những loại dược liệu đó, hy vọng duy nhất của bọn họ chính là ở đây.
Giá cả không rẻ, đắt hơn giá gốc mười mấy lần nhưng mà hàng ít!
“Sa Sâm, trông chừng cửa, đừng để bọn họ xông vào làm phiền chưởng quầy nữa!” Nhị chưởng quầy Trình Văn dặn dò tiểu nhị Sa Sâm.
Sa Sâm ngơ ngác nói: “Sư phụ, hôm nay bên ngoài không có một ai cả.”
“Không có ai? Sao có thể?” Trình Văn nghi ngờ đi ra khỏi tiệm, nhìn quanh một lượt, quả nhiên không có một thương nhân dược liệu nào.
Thật kỳ lạ.
“Ngươi đi dò la tin tức xem, xem rốt cuộc là chuyện gì?” Trình Văn ra lệnh cho Sa Sâm.
Sa Sâm vâng lời đi ra ngoài, không lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738256/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.