“Trình Văn, ngươi thành thật khai báo, gọi là cửa hàng không thấy đâu là sao? Có phải đại ca ngươi đưa cửa hàng cho hồ ly tinh nào không? Các ngươi hợp sức diễn trò với ta?”
Đinh thị mắt như muốn phun lửa, nếu đúng là như vậy, bà ta không phải hạng ăn chay, không đánh cho hồ ly tinh đó tè ra quần thì coi như bà ta nể tình.
“Ôi trời, không phải, tẩu tẩu, là cửa hàng không còn, không thấy đâu!” Trình Văn không biết giải thích thế nào.
“Phu nhân! Không xong rồi! Không xong rồi!” Một tiểu đồng vội vã chạy vào.
“Có chuyện gì mà hoảng hốt thế?” Đinh thị không hài lòng quát.
“Đồ trong kho của chúng ta không thấy đâu, viện của lão gia và phu nhân còn có viện của nhị lão gia đều trống không, cái gì cũng không còn!” Tiểu đồng lắp bắp.
“Gọi là cái gì cũng không còn là sao? Ta phải xem cái gì gọi là cái gì cũng không còn?” Đinh thị tức giận, đứng dậy đi về phía hậu viện.
Trời ơi! Bà ta nhìn thấy gì thế này?
Bầu trời đêm đen kịt...
Bà ta lại nhìn thấy bầu trời đêm rộng lớn trong nhà mình.
Bà ta dụi mắt, không sai, bầu trời đầy sao sáng, nhìn bà ta như đang chế giễu.
“Á~ Nhà của chúng ta đâu? Kho riêng của ta đâu? Đồ quý của ta đâu?”
Đinh thị gào lớn.
Ngoài tiền sảnh nơi họ đang ở, phía sau đã biến thành đất trống, không còn gì, thậm chí cả núi giả và tường bình phong trong viện cũng không còn.
Cuối cùng bà ta cũng hiểu rõ cái gì gọi là không còn!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738262/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.