Nhìn Đinh Lan đưa nước của mình cho Nhị di nương, Tô Bân cũng không do dự, nhân người khác không chú ý, cướp lấy bầu nước của Đinh Lan, đổ hơn một nửa nước của mình cho nàng ấy.
Lần này Tô Thành không lên tiếng, ngược lại cầm bầu nước nhỏ của mình đưa cho Đinh Lan: “Ta cũng có, cho tỷ.”
Đinh Lan cười xoa xoa đầu nhỏ của hắn: “Không cần đâu, tỷ đủ uống rồi.”
“Nương, đám hài tử địa phương đó rốt cuộc là người nào? Tại sao chúng lại đánh đổ bầu nước của chúng ta?” Tô Quân hỏi Tô phu nhân.
“Chắc chắn là đám hài tử hư! Quá nghịch ngợm.” Tô phu nhân nhíu mày nói.
“Không hẳn!” Tử Thần ngồi một bên đột nhiên lên tiếng.
“Sư phụ nói vậy là sao?” Tô Bân tiến lên hỏi.
Nghe Tô Bân gọi nữ nhân hoa nhường nguyệt thẹn này là sư phụ, Tào Tây không khỏi giật mình.
“Chuyện này không dễ nói nhưng ta chắc chắn là có liên quan đến nước, có lẽ chúng ta đi qua sườn dốc nhỏ này rồi đi tiếp sẽ biết.” Tử Thần nói xong, tự mình lên xe nghỉ ngơi.
Nàng ấy chê trên mặt đất nhiều đất, so ra thì trong xe sạch sẽ hơn.
“Mọi người hãy trông chừng bầu nước của mình, muốn uống nước thì vào xe uống.” Tô phu nhân nói với mọi người.
Lão Lý đã nói, từ đây đến Nhạn Sơn Quan giữa đường không có chỗ tiếp nước, đến Nhạn Sơn Quan còn hai ngày nữa, nếu nước không còn, chẳng phải sẽ phải chịu khát hai ngày sao?
Quá đáng sợ.
Lúc này, mấy cô nương của Yến Vũ lâu cũng ầm ĩ lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738264/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.