Tử Thần nghe xong lập tức thay đổi sắc mặt, nàng ấy có chút tức giận đứng dậy nhìn vào trong xe nói: “Uổng công, uổng công, tất cả đều uổng công!”
Tô Bân vội vàng hỏi: “Sư phụ, chuyện gì vậy? Chẳng lẽ vết thương của hắn lại tái phát sao?”
“Đương nhiên, hiện tại chính là thời điểm quan trọng, chỉ cần dùng thêm vài ngày thuốc nữa là sẽ khỏi hẳn, chỉ là nếu thiếu mấy ngày này thì coi như công cốc.”
Tử Thần tức giận ném chiếc bánh đen trong tay xuống, cũng không ăn cơm nữa, tự mình lên xe, kéo rèm xuống thật mạnh.
Tô phu nhân nhìn Tử Thần đang tức giận, trong lòng cũng rất khó chịu, người Tô gia đối xử với hắn chân thành như vậy, hắn lại không từ mà biệt.
Thật sự khiến người ta có chút lạnh lòng.
“Hắn là người của Vương phủ Bắc Cương, có phải sợ chúng ta gây phiền phức cho hắn nên mới đi trước không?” Trần Tú ở bên cạnh đoán già đoán non.
“Ta tin hắn không phải là người như vậy, nếu thật sự như vậy thì chúng ta đúng là mù mắt rồi.” Tô phu nhân nói xong lắc đầu, bà tin một trăm phần trăm rằng mình sẽ không nhìn nhầm người.
Chỉ là tại sao Tào Tây lại lén lút bỏ đi, bà thật sự không hiểu nổi.
Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh đều nghe thấy lời của sư phụ và Tô phu nhân, hai người cũng rất khó hiểu, Tào Tây không phải đang ở trong xe sao, sao lại mất tích không thấy đâu?
Vân Mộng Hạ Vũ
“Hiếm khi thấy sư phụ tức giận như vậy, Mặc Mặc, chúng ta phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738272/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.