Tô Mặc nhìn sư huynh tình cảm sâu đậm, mặt nàng đỏ bừng: “Sư huynh, trời không còn sớm, ta về ngủ đây.”
“Đừng đi! Mặc Mặc!” Trần Thiếu Khanh đột nhiên ôm chặt Tô Mặc, sau đó vuốt ve đầu nàng, nhẹ giọng nói: “Muội đến đây, có nhớ ta không? Mặc Mặc, muội nói thật lòng, có nhớ ta không?”
“Tất nhiên... tất nhiên...” Tô Mặc lắp bắp trả lời.
“Ta rất nhớ huynh và sư phụ...” Nàng lại nói tiếp.
Trên khuôn mặt vui mừng của Trần Thiếu Khanh thoáng hiện một tia thất vọng nhưng rất nhanh hắn lại ôm Tô Mặc trong lòng chặt hơn: “Dù thế nào, ta rất nhớ muội, ngày nào cũng nhớ, nhớ đến phát điên!” Trần Thiếu Khanh lẩm bẩm nói.
“Sư huynh, huynh thích ta sao?” Tô Mặc bị Trần Thiếu Khanh ôm, nàng đột nhiên nói ra câu hỏi đã kìm nén trong lòng rất lâu.
“Muội nói xem? Tiểu Mặc Mặc, muội không biết ta sắp phát điên rồi sao? Khi biết muội không còn, ta sắp phát điên rồi.” Đây là lần đầu tiên Tô Mặc nghe Trần Thiếu Khanh nói những lời này.
Nàng muốn vùng ra khỏi vòng tay của Trần Thiếu Khanh nhưng vừa cảm nhận được sự giãy giụa của nàng, Trần Thiếu Khanh càng ôm chặt hơn: “Mặc Mặc, muội có đồng ý lấy ta không? Có đồng ý không?”
“Sư huynh, huynh nói xem? Chẳng lẽ huynh không biết Tô Mặc cũng rất thích huynh sao?” Giọng Tô Mặc rất nhỏ rất nhẹ, nhẹ đến mức chỉ có mình nàng nghe thấy.
Nhưng dù vậy, Trần Thiếu Khanh vẫn nghe rất rõ, hắn không dám tin tưởng: “Mặc Mặc, thật sao? Muội nói lại lần nữa, nói to hơn.”
“Sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738284/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.