Một nữ tử của Yên Vũ lâu khinh thường nói.
Trương Khải nghe xong không nói gì nữa, chỉ là trong lòng vẫn đầy nghi hoặc.
Mạc Bắc rốt cuộc là nơi như thế nào?
Rốt cuộc tệ đến mức nào?
“Lý thị vệ, tối qua ngài có ngửi thấy mùi gì không, có nhìn thấy ánh lửa không?” Lương Sinh đột nhiên lên tiếng hỏi.
“Nhìn thấy thì sao? Không nhìn thấy thì sao? Lương Sinh, ta chỉ phụ trách đưa các ngươi đến Mạc Bắc, những chuyện khác ta đều không quản, ta khuyên ngươi cũng đừng nên xen vào chuyện không đâu.” Lão Lý nói xong liền cưỡi ngựa đi về phía trước.
Lũ người này không có một ai khiến hắn yên tâm, ngoài Tô gia không dễ chọc thì còn có đám nữ nhân Yên Vũ lâu suốt ngày ồn ào, còn có đám thư sinh nhạy cảm lại thích cãi chữ nghĩa.
Đêm qua hắn thực sự nhìn thấy ánh lửa, còn đến gần xem xét một phen, chỉ là lửa quá lớn, hắn chỉ đứng trên sườn dốc mơ hồ nhìn thấy hình như là một chiếc xe ngựa đang cháy.
Còn xe ngựa có người hay không, hắn thực sự không nhìn rõ.
Mặc dù trong lòng cũng có nghi vấn nhưng hắn quyết định sẽ đè chuyện này xuống, nhất định là khi ra ngoài, càng ít chuyện càng tốt.
Vân Mộng Hạ Vũ
Ít chuyện không bằng không có chuyện.
Mục đích của hắn là đưa đám người này đến Mạc Bắc an toàn, lấy được tiền lương, những chuyện khác không liên quan gì đến hắn.
Tô gia ở bên cạnh cũng nghe thấy cuộc đối thoại giữa lão Lý và Lương Sinh, Tô Bân rất tò mò hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738286/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.