Khi cuối cùng cũng nhìn thấy bia giới địa phận Nhạn Sơn Quan, lão Lý mới thở phào nhẹ nhõm: “Không sao rồi, trước khi trời tối chắc chắn sẽ đến nơi, mọi người có thể nghỉ ngơi một chút.”
Nghe lời hắn nói, lập tức có người ngã lăn ra đất, hoàn toàn không màng đến hình tượng.
“Mọi người đừng dựng nồi nấu cơm nữa, ăn tạm một chút, đến thành rồi chúng ta sẽ ăn.” Lão Lý nhìn bọn họ nói.
“Dù sao chúng ta cũng chẳng có hy vọng gì, đến nơi cũng chỉ ăn cơm tù mà thôi.” Một nữ tử của Yên Vũ lâu nói.
“Không ăn cơm tù, chẳng lẽ ngươi còn muốn vào tửu lâu sao?” Một thị vệ cười lạnh nói.
“Chúng ta làm gì có số hưởng như vậy, đến thành rồi có người mời.” Họ đã sớm nghe nói đến lời Tào Tây nói với người Tô gia, trong lòng sớm đã ghen tức phát điên.
Khi biết Tào Tây còn gọi cả Tử Thần, càng tức giận hơn, con tiện nhân đó, chính là ả gây họa, hại các nàng ta, ngược lại ả lại sống khá sung sướng, có xe ngựa đi, đến thành còn có người mời ăn cơm.
Dựa vào đâu!
Không phải ả mới là người đáng xuống địa ngục nhất sao?
Đây là thế đạo gì?
Mặc dù trong lòng bất mãn trăm bề nhưng cũng không dám biểu hiện ra, vì họ đều thấy lão Lý thiên vị người Tô gia, Tô phu nhân thiên vị Tử Thần.
Đắc tội với người Tô gia, chính là đắc tội với lão Lý, sau này còn sống thế nào được nữa.
Phát tiết một chút thôi, vẫn nên ngoan ngoãn ở yên đi.
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738288/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.