Kim Tử tìm kiếm, hắn thấy Tiểu Tứ đang ngủ ngon lành trên một chiếc giường bên cạnh.
Trên mặt Tiểu Tứ còn đọng nước mắt, có thể thấy vừa mới khóc xong.
“Tiểu Tứ.” Kim Tử khẽ gọi.
“Ca ca! Đừng đánh ca ca ta! Đừng đánh...” Tiểu Tứ đột nhiên kêu lên, sau đó nước mắt lại rơi xuống.
“Tiểu Tứ, ca ca không sao, ta không sao.” Kim Tử vội vàng đáp lại.
Vân Mộng Hạ Vũ
Tiểu Tứ mơ màng mở mắt, thấy ca ca, hắn “Oa” một tiếng khóc lớn rồi nhào vào lòng ca ca.
Kim Tử vội vàng ôm lấy hắn.
“Cẩn thận, tạm thời tay ngươi vẫn chưa dùng sức được.” Trần Thiếu Khanh đi vào nhắc nhở.
Tô Mặc đứng bên cạnh cũng gật đầu: “Hai người thật gan dạ, dám đuổi theo bất cứ ai.”
“Chính là bọn họ, là hắn ta muốn hại người trên xe ngựa, chỉ là ta chưa kịp tra rõ hắn ta là ai thì...”
Kim Tử nói rồi cúi đầu, có chút hổ thẹn.
“Không được phép mạo hiểm như vậy nữa, Kim Tử ngươi phải nhớ, làm gì cũng phải bảo vệ bản thân trước, rồi mới làm những việc khác, nhớ chưa?” Trần Thiếu Khanh nghiêm mặt nói: “Nếu không ngươi hấp tấp như vậy, không chỉ hại mình mà còn hại cả đệ đệ ngươi.”
“Ta nhớ rồi!” Kim Tử gật đầu, nhìn bàn tay được băng bó cẩn thận của mình.
Hắn biết là bọn họ đã cứu huynh đệ hắn, nếu không thì e rằng giờ này đã mất mạng rồi.
“Chuyện này ta đã giải quyết rồi, ngươi đừng quan tâm nữa, cũng đừng nói với người khác, cũng đừng tùy tiện dẫn đệ đệ đi lung tung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738298/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.