“Cái gì... Thế... Thế tử? Ngươi nói là nhi tử lưu lạc bên ngoài của Vương gia sao?” Lý Nham kinh ngạc đến há hốc mồm.
“Đúng vậy! Chính là hắn!” Tào Tây gật đầu.
Đột nhiên hắn nhìn thấy ngoài cửa sổ có một bóng đen vụt qua.
“Ai đó!” Hắn mở cửa đuổi theo.
“Meo...” Hắn thở phào nhẹ nhõm, một viên đá trong lòng rơi xuống, ồ thì ra chỉ là một con mèo đêm.
Quay lại phòng, Lý Nham bảo hắn tiếp tục nói, thế là Tào Tây kể lại một năm một mười những gì mình biết cho Lý Nham.
Lý Nham rất phấn khích: “Lần này thì tốt rồi, chỉ cần Vương gia còn sống, triều đình không dám xuất binh, ngươi mau dẫn ta đi gặp Vương gia.”
Tào Tây gật đầu: “Được, sáng mai ta sẽ đến đón đại nhân.”
Hắn phải về bàn bạc với Thế tử, xem có đồng ý cho Lý Nham đến gặp Vương gia không.
Hai người nói xong, Tào Tây cáo từ đi, hắn phải tiếp tục đến tửu lâu xem sao.
Lý Nham ngồi trên ghế, trong lòng bỗng chốc yên tâm, Vương gia chưa chết, vậy thì mọi vấn đề đều được giải quyết.
Lúc này, cửa mở, một nha hoàn bưng một chén trà an thần đi vào: “Lão gia, đây là trà an thần do phu nhân pha.”
Nghe giọng nói có vẻ lạ, Lý Nham không khỏi ngẩng đầu nhìn nàng ta, quả nhiên là người lạ: “Ngươi mới đến sao?”
“Không phải, nô tì đến đây đã được một thời gian rồi, chỉ là vẫn ở trong nội trạch, hôm nay Tiểu Hồng ở tiền viện có chút việc, nô tì đến thay nàng ấy.” Nói xong, nàng ta đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738304/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.