Tô Mặc nghĩ lung tung, bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Ăn xong, đoàn người lại phải tiếp tục lên đường.
Không chỉ xe ngựa Tô gia không dùng được, xe kéo chở hàng của thị vệ cũng chỉ có thể bỏ lại tại chỗ, người đi bộ còn khó khăn, huống chi là kéo xe.
Không còn cách nào khác, chỉ có thể chọn một số đồ nặng vứt đi, chỉ giữ lại những vật dụng cần thiết.
May mà có lạc đà, lão Lý bảo họ phân tán đồ đạc, chia đều cho mấy con lạc đà, ngay cả lạc đà Tô gia cũng phải chở một số đồ dùng của quan phủ.
Lão Lý và những người khác cũng chỉ có thể bỏ lại ngựa.
Ai nhặt được thì nhặt.
Hắn và hai thị vệ cấp cao khác cưỡi lạc đà, những thị vệ còn lại chỉ có thể đi bộ theo sau.
Còn Tô Bân và mẫu thân cưỡi một con lạc đà, Tô Quân và Tô Thành, Trần Tú và Vu Đinh Lan.
“Tử Thần và hai hài tử kia đâu?” Lão Lý vén rèm xe nhìn vào trong hỏi.
Tô phu nhân kéo hắn sang một bên: “Lý thị vệ, bọn họ mất tích rồi, đột nhiên mất tích.”
“Mất tích?” Nghe vậy, sắc mặt lão Lý lập tức trầm xuống: “Sao lại đột nhiên mất tích? Có phải bà thả họ đi không? Tô phu nhân, ta khuyên bà đừng làm những chuyện hồ đồ như vậy.” Lão Lý lạnh lùng nói.
Mặc dù trên đường đi, hắn đối xử với Tô gia rất hòa nhã nhưng họ cũng không thể làm những chuyện quá đáng, chuyện này không phải chuyện nhỏ, sẽ liên lụy đến họ.
“Ta nói mà ngươi không tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738320/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.