Chỉ có sự yên tĩnh đáng sợ.
Tào Tây nhặt thanh kiếm trên đất đưa cho vương gia, mấy người cũng đi ra ngoài nhà.
“Tư Không Vũ, giao binh phù ra đây!” Tào Tây quát.
“Ngươi là cái thá gì, cũng xứng đòi binh phù, tại sao ta phải giao cho ngươi.” Tư Không Vũ đối mặt với Tào Tây chửi ầm lên.
“Tào Tây không xứng, vậy bản vương có xứng không?” Tư Không Mi cầm bảo kiếm chỉ vào Tư Không Vũ quát lớn.
“Ngươi... ngươi là đồ giả mạo... ngươi là giả! Giả!” Tư Không Vũ hạ quyết tâm, tuyệt đối không thừa nhận.
“Được! Vậy đừng trách bản vương không nể tình phụ tử, Tào Tây, g.i.ế.c bọn họ!”
“Vâng! Vương gia!” Tào Tây đáp lời xông lên, một kiếm đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c Tư Không Vũ.
Tư Không Vũ né tránh nhưng không ngờ Tào Tây lại dùng chiêu giả, hắn vung kiếm, đ.â.m thẳng bảo kiếm vào n.g.ự.c Điền trắc phi bên cạnh.
Điền trắc phi nhìn m.á.u từ n.g.ự.c trào ra, mới phản ứng lại, bà ta trợn tròn mắt, không tin nhìn Tư Không Mi: “Vương gia... người... người thật tàn nhẫn!”
“Điền Khanh Uyển, cuối cùng ngươi cũng thừa nhận bản vương rồi, đáng tiếc là đã muộn.” Tư Không Mi nói xong lại đ.â.m thêm một kiếm: “Chết sớm được siêu sinh sớm, cũng không uổng công ngươi theo bản vương một trận, yên nghỉ đi!”
“Mẫu phi!” Tư Không Vũ nhìn Điền trắc phi toàn thân đầy m.á.u ngã xuống đất, kêu lên một tiếng thương tâm lao tới.
Tào Tây xông lên định bắt hắn ta nhưng hắn ta lại vung tay áo quất về phía Tào Tây.
“Vút” một mũi tên tẩm kịch độc bay về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738336/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.