“Ầm” một thứ gì đó rơi xuống trước mặt bọn họ, làm cả hai giật mình.
Hai người nhìn kỹ thì ra là nữ nhân bị đánh, bị nam nhân kia đá tới.
Nữ nhân tóc tai bù xù, đau đớn ôm bụng, thân hình gầy yếu co rúm lại trên mặt đất co giật.
Kim Tử kéo Tiểu Tứ tránh sang một bên nhưng nữ nhân lại nắm lấy quần hắn: “Cứu ta... Cứu ta!”
Giọng nàng ta yếu ớt vô lực, như thể sắp tắt thở vậy.
“ Tỷ tỷ, tỷ sao vậy?” Tiểu Tứ buông tay ca ca, ngồi xuống hỏi.
“Ta sắp c.h.ế.t rồi... Sắp c.h.ế.t rồi...” Nữ nhân nói rồi nhét vào tay hắn một thứ gì đó, mắt nhắm nghiền ngất đi.
“Tiểu Tứ, chạy nhanh!” Kim Tử nhìn thấy nam nhân hung dữ kia lại đi về phía nữ nhân, trên tay còn cầm một cây gậy, hắn sợ hãi vội kéo Tiểu Tứ chạy sang một bên.
Ra ngoài, càng ít chuyện càng tốt, càng không có chuyện càng tốt.
Huống hồ bọn họ còn là những hài tử tự lo cho mình không xong.
“Ca ca, nữ nhân kia có c.h.ế.t không?” Tiểu Tứ vừa chạy vừa hỏi.
“Không liên quan đến chúng ta, cũng không quản được.” Kim Tử nhìn đã đi xa lắm rồi, hắn mới chậm lại, lạnh mặt nói với đệ đệ.
“Tiểu Tứ, đệ có muốn ăn bánh rán không?” Kim Tử nhìn thấy những chiếc bánh rán đang sôi sùng sục, liền đổi sang vẻ mặt tươi cười hỏi.
“Vâng, đệ muốn ăn.” Tiểu Tứ gật đầu.
Bốn đồng tiền mua được hai chiếc bánh rán, hai huynh đệ mỗi người một chiếc.
Kim Tử cắn một miếng, lập tức dính đầy miệng dầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738341/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.