“Không thành thật, đừng trách ta không khách sáo.” Tô Mặc tăng thêm lực trên tay, dùng d.a.o găm đ.â.m mạnh vào cổ người đàn ông.
“Á!” Người đàn ông đau kêu lên một tiếng, không ngờ cô gái da thịt mịn màng này lại chơi thật.
Vân Mộng Hạ Vũ
Hắn giơ tay định bắt lấy cánh tay của Tô Mặc nhưng Tô Mặc lại biến ảo chuyển d.a.o găm sang tay kia, vẫn để trụ liễu cổ hắn: “Tốt nhất là thành thật trả lời, nếu không sẽ cho ngươi nếm thử mùi sống không bằng chết.”
Nghe vậy, người đàn ông lại phấn chấn hẳn lên: “Có phải giống như mùi muốn c.h.ế.t muốn sống không?”
Tô Mặc không vội không giận, mắt đảo một vòng, mỉm cười: “Có giống hay không thì ngươi nếm thử rồi biết.” Nói xong, nàng lại thu d.a.o găm lại.
Người đàn ông mừng thầm, tưởng rằng Tô Mặc đã tạm thời buông tha cho hắn.
Nhưng không ngờ một vật nhỏ như hạt đậu bay về phía hắn, hắn nghiêng đầu, vừa vặn rơi trúng cổ hắn.
Hắn giơ tay lên sờ, lại sờ thấy một thứ mềm mại đang ngọ nguậy: “Đây... Đây là cái gì?”
“Thứ khiến ngươi muốn c.h.ế.t muốn sống... Hi hi...” Tô Mặc cười khúc khích, khoanh tay nhìn hắn.
Lúc này, cửa mở ra, Kim Tử bưng một bát nước từ bên ngoài đi vào, thấy trong phòng có người, sợ đến suýt làm đổ nước.
“Đừng sợ, là ta.” Tô Mặc vội vàng gọi.
“Chị?” Kim Tử nhìn rõ Tô Mặc, vui mừng kêu lên một tiếng.
Nhưng thấy trên đất có người còn có hắc y nhân mặt mày bắt đầu dữ tợn, hắn lại rất khó hiểu: “Bọn họ là?”
“Bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738343/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.