“Ca cai, huynh đang tìm gì vậy?” Đột nhiên sau lưng hắn có một giọng nói trong trẻo hỏi.
“Tiểu Tứ!” Kim Tử mừng rỡ quay lại, đúng là đệ đệ đang dụi mắt ngái ngủ.
“Đệ đi đâu vậy? Dọa ta c.h.ế.t khiếp.” Kim Tử tiến lên ôm chặt đệ đệ vào lòng.
“Đệ vừa nằm mơ, mơ thấy mình đến một nơi rất đẹp, còn có rất nhiều đồ ăn ngon, đệ vừa định ăn thì huynh đã đánh thức đệ dậy.” Tiểu Tứ bĩu môi, có chút không hài lòng nhìn ca ca.
“Đệ muốn uống nước, đệ khát.” Vừa dứt lời, từ phía sau đưa ra một bát nước đầy, hắn không nghĩ ngợi gì cầm lấy uống một hơi hết sạch.
Hài lòng lau miệng, mới phát hiện ca ca đang ở đối diện hắn, vậy thì phía sau là...
Vân Mộng Hạ Vũ
Tiểu Tứ nghĩ đến đây, sắc mặt thay đổi, chậm rãi quay đầu lại: “ Tỷ tỷ ơi! Tỷ tỷ ơi!”
Tiểu Tứ mừng rỡ nhào tới, ôm chầm lấy Tô Mặc, cái bát trong tay hắn suýt nữa rơi xuống đất.
Tô Mặc ôm hắn xoay một vòng: “Mập rồi, nặng hơn trước, xem ra Bạch chưởng quầy đối xử với các ngươi không tệ.”
Kim Tử liên tục gật đầu: “Bạch chưởng quầy là người tốt, đối xử với ta và đệ đệ rất tốt.”
Hắn đột nhiên nhớ đến vì hắn và đệ đệ suýt nữa gây họa cho tiệm, xấu hổ cúi đầu.
Tô Mặc hiểu rõ tâm tư của hắn, buông Tiểu Tứ xuống: “Đồ đâu?”
Tiểu Tứ lấy chiếc hộp nhỏ mạ vàng trong n.g.ự.c ra đưa cho Tô Mặc: “ Tỷ tỷ ơi, cái này tặng tỷ.”
Tô Mặc nhận lấy, thấy chiếc hộp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738345/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.