Nhìn thế nào cũng không giống!
“Vâng! Vị công chúa Vũ quốc kia nói là như vậy nhưng kho báu và quân đội ở đâu, nàng ta cũng không biết.” Tô Mặc chớp chớp mắt trả lời.
Vân Mộng Hạ Vũ
Trần Thiếu Khanh gật đầu, chuyện này sao lại thấy mơ hồ như vậy?
Là thật hay giả?
Sao hắn lại không tin thế này?
Đồ vật được cất vào lại, Trần Thiếu Khanh lại trả lại cho Tô Mặc: “Ừ! Đợi khi rảnh rỗi, sư huynh sẽ cùng muội đi tìm kho báu!”
“Thật sao?” Trong mắt Tô Mặc tràn đầy hy vọng, có thể cùng sư huynh vô tư lự đi ra ngoài một chuyến thì tốt biết bao.
Ra khỏi không gian, Trần Thiếu Khanh đưa bọn họ về thẳng vương phủ.
Việc tìm viện để ở đã để cho Tào Tây sắp xếp.
Bây giờ Đinh Đào đã là địa bàn của Trần Thiếu Khanh, Tô Mặc không cần phải ẩn thân nữa, nàng có thể quang minh chính đại ra vào cùng sư huynh.
Lúc này, Tô gia ở tại khách điếm Hỷ Lai, đã được cởi bỏ xiềng xích, còn được thay quần áo tù nhân, tất cả đều đã tắm rửa và thay quần áo sạch sẽ.
Mãi đến sáng, lại có người mang đến thức ăn ngon.
Tô phu nhân ăn rất vui vẻ, bà cảm thấy bây giờ họ rất an toàn, không còn phải sống những ngày lang thang nữa.
Bởi vì Mặc Mặc của họ vẫn luôn bảo vệ bọn họ.
“Tất cả mọi người, không có việc gì thì đừng ra ngoài! Đóng hết cửa sổ lại.”
Ba ngày sau, trên phố, nha dịch gõ mõ cảnh báo người dân trong thành.
Mọi người nghe xong lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738353/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.