Hắn muốn ra ngoài sống riêng với đệ đệ.
“Yên tâm, thế tử điện hạ nhất định sẽ thưởng cho các ngươi một tòa nhà.”
Tô Mặc dường như hiểu được tâm sự của hắn, đi ra từ trong vòng tay Trần Thiếu Khanh, nắm lấy tay Kim Tử: “Cố gắng lên, sau này sẽ đưa đệ đệ ngươi sống những ngày tháng tốt đẹp.”
“Biết rồi sư phụ!” Mắt Kim Tử đỏ hoe.
Sống những ngày tháng tốt đẹp, đây là điều mà trước đây hắn không dám nghĩ đến.
Hắn và đệ đệ có thể ăn no mỗi ngày là đã rất mãn nguyện rồi.
“Được rồi, không còn sớm nữa, Kim Tử đi với ta.” Trần Thiếu Khanh nói rồi kéo Kim Tử đi về.
Tô Mặc đợi đến khi họ đi xa mới quay lại đóng cửa viện.
Trần Thiếu Khanh kéo Kim Tử đến một nơi vắng vẻ rồi nói với hắn: “Kim Tử, nhắm mắt lại, ta sẽ đưa ngươi đến một nơi.”
Kim Tử gật đầu, nhắm mắt lại.
Trần Thiếu Khanh nhẹ nhàng đẩy, đẩy Kim Tử vào không gian của mình, sau đó hắn lại ẩn thân dịch chuyển tức thời trở về phòng của mình.
“Được rồi, có thể ra ngoài rồi.” Hắn kéo Kim Tử ra khỏi không gian, rồi nhẹ giọng nói: “Mở mắt ra đi.”
Kim Tử mở mắt ra, dụi dụi mắt, rồi nhìn xung quanh: “Đến vương phủ rồi sao?”
“Đúng vậy, ngươi có thể bắt đầu làm việc rồi.” Trần Thiếu Khanh không nói nhiều, lấy con d.a.o găm từ trong không gian ra đưa cho hắn: “Hôm nay tên thích khách ám sát ta, vốn đã sắp khai rồi nhưng đúng lúc mấy tên thị vệ trong phủ đi vào thì hắn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738394/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.