“Hắn đến làm gì?” Tư Không Mi có chút không kiên nhẫn nói.
Mẫu thân ông ta mất sớm, cha lại bận rộn chinh chiến bên ngoài, vì vậy trong nhà thường chỉ còn lại ông ta, nhị nương và người đệ đệ này.
Hai người bọn họ ăn cơm thì ông ta ăn cám...
Hai người bọn họ ăn thịt thì ông ta uống canh.
Nhưng hễ cha ông ta về thì lập tức lại đổi một bộ mặt khác...
Ông ta lười nghĩ đến, nghĩ đến lại thấy chua xót.
Những vết thương trong quá khứ đã lành nhưng hôm nay lại nghe thấy cái tên đã nhiều năm không nghe thấy, vết thương của ông ta lại bị lật lên.
Ngoài đau đớn, ông ta không có chút vui mừng nào.
Nhưng nhiều khách khứa như vậy đang nhìn, chuyện giữa ông ta và đệ đệ mình truyền ra ngoài có lẽ sẽ biến thành một câu chuyện khác.
Bất đắc dĩ, ông ta vẫy tay: “Cho bọn họ vào.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Gặp một lần cũng tốt, vừa hay có thể dứt khoát một lần.
Thị vệ đi ra ngoài, không lâu sau dẫn theo hai nam nhân, một già một trẻ, đi vào.
Người lớn tuổi chính là Tư Không Xích, còn người trẻ tuổi chính là đại nhi tử của Tư Không Xích, Tư Không Nhu, cũng chính là cháu trai của Tư Không Mi.
“Ca ca!” Tư Không Xích vừa nhìn thấy ông ta liền nước mắt lưng tròng, quỳ xuống ôm lấy chân ông ta.
“Đứng lên! Ta còn chưa chết!” Tư Không Mi không kiên nhẫn quát.
Không ngờ sau nhiều năm như vậy, diễn xuất của người đệ đệ này vẫn tốt như vậy, giống hệt như người mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738401/chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.