“Vậy muội có nhìn thấy hai đệ đệ của muội không?” Trần Thiếu Khanh hỏi.
“Không có! Một người cũng không có, chỉ mơ hồ thấy trên lưng ngựa hình như có một bóng người.” Tô Mặc lắc đầu.
Đúng rồi, sư phụ dẫn theo Tô Côn và Tô Lâm, sao lại không thấy bọn họ, chẳng lẽ mình nghĩ sai?
Hay căn bản là ảo giác,căn bản trong Ckhông gian không có người khác vào?
“Vương gia! Vương gia đâu?” Đột nhiên từ sân Bắc Cương Vương truyền đến tiếng kêu lớn của Tào Tây.
Trần Thiếu Khanh lập tức xông ra khỏi nhà.
“Tào thị vệ, có chuyện gì vậy?” Còn chưa vào cửa, Trần Thiếu Khanh đã gọi to.
“Vương gia... không thấy Vương gia đâu!” Tào Tây xông ra khỏi nhà, chỉ vào trong nhà nói: “Ta chỉ ngủ gật một lát, tỉnh dậy đã thấy trên giường trống không... Trời ơi! Sao lại không thấy Vương gia đâu?”
Trần Thiếu Khanh bước nhanh vào nhà, đi đến trước giường Bắc Cương Vương, phát hiện chăn gối trên giường lộn xộn, quả nhiên không có người.
“Ngươi có nghe thấy động tĩnh gì không?” Trần Thiếu Khanh hỏi.
“Không có, cửa cũng không mở, ta dám chắc.” Tào Tây vừa nói vừa kéo cửa ra, cửa phát ra tiếng kẽo kẹt: “Cái cửa này không tốt lắm, mỗi lần mở cửa đều có tiếng, ta ngủ rất nông, nếu có động tĩnh ta chắc chắn có thể nghe thấy nhưng ta không nghe thấy gì cả, chứng tỏ cái cửa này căn bản không động!”
Tào Tây vừa nói vừa kéo cửa ra đóng vào thử mấy lần.
Quả nhiên cửa phát ra tiếng khó nghe.
Lúc này Tô Mặc cũng vào sân: “Ta vừa hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738410/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.