Lúc này, Tô Mặc cũng tìm đến, hai người gật đầu với nhau, dịch chuyển tức thời, biến mất không thấy bóng dáng.
Tô gia ăn tối xong, lại ngồi trong nhà nói chuyện với Tô phu nhân một lúc, lúc này, tiểu Tô Thành bắt đầu ngáp.
Tô phu nhân nói: “Không còn sớm nữa, mọi người nghỉ ngơi đi! Đợi cha các con về, chúng ta sẽ lo liệu tổ chức hôn sự cho Bân nhi và Đinh Lan.”
Bà dừng lại, trên mặt nở nụ cười nhìn Đinh Lan đang đỏ ửng mặt, nắm tay nàng ấy kéo lại, cười nói: “Ta không còn trẻ nữa, nóng lòng muốn bế tôn tử...”
Đinh Lan đỏ mặt nhìn Tô Bân, nghĩ đến việc hắn sẽ giải vây cho mình.
Tô Bân lại cười xấu xa nhìn nàng ấy, sau đó nói với Tô phu nhân: “Nương, chuyện nhỏ này, người cứ yên tâm, Đinh Lan chắc chắn có thể sinh năm sáu đứa, đến lúc đó người đừng chê phiền.”
“Con đấy, tưởng đẻ lợn à, còn năm sáu đứa, sinh một nam một nữ là tốt lắm rồi.” Tô phu nhân trách móc.
Đinh Lan xấu hổ đỏ mặt chạy ra ngoài, Tô Bân này không giải vây cho mình, còn cùng mẫu thân hắn nói những chuyện khiến người ta ngượng ngùng như vậy.
Hắn hư quá...
Nàng ấy chạy ra khỏi nhà, vừa định về phòng mình, đột nhiên thấy có người đẩy cửa từ bên ngoài đi vào.
“Mặc Mặc!” Đinh Lan kêu lên, Tô Mặc cười ôm lấy Đinh Lan: “Tẩu tẩu, nương và ca ca muội đâu?”
Đinh Lan chỉ vào trong nhà, sau đó nhớ đến chuyện vừa rồi, mặt lập tức lại đỏ.
Tô Mặc đưa tay sờ mặt nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2740008/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.