Nói xong thì mở cửa lắc lư đi ra ngoài.
Đột nhiên một bóng đen lướt qua trước mặt nàng, Tô Mặc hét lớn: “Người nào, đứng lại!”
Nàng lập tức tỉnh táo lại, đuổi theo bóng đen.
“Mặc Mặc!” Trần Thiếu Khanh vội vàng chạy theo phía sau.
Hai người đuổi theo bóng đen qua mấy con phố nhưng đuổi đến một ngõ hẻm thì phát hiện không hiểu sao bóng đen lại biến mất.
“Sư huynh, người đâu? Sao lại đột nhiên biến mất?” Tô Mặc có chút khó hiểu.
“Không ổn! Mặc Mặc, chúng ta trúng kế điều hổ ly sơn!” Trần Thiếu Khanh nói xong thì kéo Tô Mặc dịch chuyển tức thời, biến mất không thấy.
Lúc này, một người giống như ma quỷ chui ra từ trong ngõ hẻm, hắn ta nhìn quanh bốn phía, rất khó hiểu, vừa rồi hai người đuổi theo sao lại không thấy đâu?
Trần Thiếu Khanh và Tô Mặc đột nhiên lại xuất hiện trước cửa cửa hàng.
Quả nhiên có hai người đang lén lút đi lại trước cửa hàng, một người cầm dầu hỏa, một người cầm đuốc.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Dừng tay!” Tô Mặc đá một cước, người cầm dầu hỏa lập tức bị đá văng ra xa.
Người cầm đuốc giật mình, cầm đao xông về phía Tô Mặc.
Trần Thiếu Khanh nhảy qua, vươn tay bóp cổ người đó: “Nói! Ai sai các ngươi đến đây?”
Người đó bị bóp cổ đến thở không nổi, trong miệng phát ra tiếng “Ư ư.”
Trần Thiếu Khanh buông tay, dùng sức ném hắn xuống đất, giẫm chân lên mặt hắn: “Nói!! Rốt cuộc là ai sai ngươi đến đây?”
Tô Mặc cũng đi tới, quát lớn: “Không muốn c.h.ế.t thì nói thật!”
Nàng vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2740014/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.