Hắn ta nhìn mặt trời, sao vẫn chưa có tin tức? Theo lý thì mấy người đi gây chuyện cũng nên quay về rồi chứ.
Đang nghĩ, đột nhiên có tiếng ầm, một người ngã vào trong phòng.
“Mạc chưởng quầy, hỏng rồi, không xong rồi.” Người đó chính là tên tráng hán vừa đi gây chuyện ở cửa hàng.
Hắn ta giơ bàn tay đầy m.á.u thịt: “Tay ta bị phế rồi, suýt nữa thì bị bọn chúng đánh chết.”
Mạc chưởng quầy lập tức đứng dậy: “Sao chỉ có mình ngươi, không phải còn hơn mười người sao?”
“Bọn họ... bọn họ chạy mất dạng từ lâu rồi, chỉ còn lại ta đến báo tin cho ông.” Người đó nói rồi giơ tay lên.
“Cái gì? Đều chạy hết rồi sao?” Mạc chưởng quầy tức đến mặt mày trắng bệch, đám côn đồ này đúng là không đáng tin, gặp chuyện lại chuồn mất.
“Mạc chưởng quầy, số bạc chúng ta đưa cho ông cứ thế mà đổ sông đổ biển sao? Chẳng làm được gì cả? Ông trả lại tiền cho chúng ta.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Có người nghe hiểu, lập tức bắt đầu đòi nợ.
“Đúng vậy, tìm toàn là loại người gì vậy? Đừng có không làm việc được còn bị kiện ra quan phủ, không ăn được thịt dê lại còn rước mùi dê vào người.”
“Đúng vậy, trả tiền lại cho chúng ta, coi như chúng ta không biết chuyện này.”
Hơn mười người nghe nói kế hoạch thất bại, lập tức muốn lấy tiền rồi chuồn.
“Đã đến đây rồi thì chúng ta là châu chấu trên một sợi dây, đừng hòng chạy thoát!” Mạc chưởng quầy thấy những người này trở mặt nhanh như vậy, cũng ngoan cố nói: “Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2740017/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.