Đại nhi tử sắp cưới thê tử, tiểu nữ nhi cũng sắp gả cho người ta.
Án oan của Tô gia cũng được giải, phủ đệ cũng được trả lại cho họ, đây quả thực là niềm vui chồng niềm vui.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Lão gia, một nhà chúng ta ở bên nhau, thật tốt... thật tốt...” Tô phu nhân vừa nói vừa lấy khăn tay lau nước mắt.
Từ khi lão gia mất tích đến khi họ bị lưu đày, có thể nói bà chưa bao giờ ngủ một giấc ngon, ngày nào cũng lo lắng sợ hãi, sợ lại xảy ra chuyện gì không hay.
Bây giờ thì tốt rồi, nhìn cả nhà ngồi ăn cơm, nói chuyện, trong lòng bà thực sự rất mãn nguyện.
Một bàn người nói cười vui vẻ, chỉ có Tô Lâm cúi đầu xới cơm trong bát.
Các huynh tỷ đều có cha có nương, chỉ có mình hắn không có nương, hắn cảm thấy mình thật cô đơn, như thể bị bỏ rơi vậy.
Hắn lén nhìn sang, từng khuôn mặt tươi cười, đều không liên quan đến mình.
“Cha, đại nương, nhị nương, con no rồi.” Hắn đẩy bát ra, đứng dậy: “Cha, bụng con hơi đau, con đi trước.”
“Lâm nhi...” Tô Tử Thành gọi theo sau.
“Cha, con đi xem.” Tô Mặc nói xong liền đứng dậy đi theo Tô Lâm.
Tô Lâm ra khỏi phòng, chạy nhanh về phòng mình, vừa chạy vừa lau mắt.
Tô Mặc biết chắc là tiểu nam hài đã khóc.
Tô Lâm vào phòng, vừa định đóng cửa thì Tô Mặc đã chặn cửa lại: “Sao thế? Lại khóc à?”
“Không có, chỉ là bụi vào mắt thôi.” Tô Lâm vừa khóc vừa phân bua.
Tô Mặc thấy dáng vẻ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2740027/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.