Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh nhìn nhau, hai người cùng nhau cười.
“Ồ? Sao vậy? Các ngươi muốn nói gì?” Tôn Hằng nhìn hai người họ, cười hỏi.
Tô Mặc nghe xong, lập tức đắc ý bắt đầu lắc đầu lắc cổ: “Hoàng huynh, chúng ta đã có chuẩn bị từ trước, chỉ cần điều tra rõ ràng người chủ mưu của chuyện này là Mạch Thượng, ta có thể đảm bảo chuyện này ổn thỏa!”
“Ồ? Sao Mặc Mặc lại chắc chắn như vậy?” Tôn Hằng cười nói.
Hắn nhớ lúc Mặc Mặc còn nhỏ rất nhút nhát, thấy người là trốn tránh, nói chuyện với nàng, nàng chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, không chịu nói thêm một chữ.
Nhưng mà sao lớn lên lại thay đổi tính tình, trở nên tinh quái hoạt bát, đáng yêu như vậy.
“Hoàng huynh, nếu chuyện này thành công thì không biết huynh sẽ thưởng cho ta và sư huynh cái gì?” Tô Mặc cười xấu xa nhìn Tôn Hằng.
Tôn Hằng cười khổ một tiếng: “Các ngươi xem vị hoàng đế sống khổ hạnh như trẫm này có thể cho các ngươi cái gì?”
Nghe hắn nói như vậy, Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh lập tức bật cười, đúng vậy, ngay cả hoàng cung đàng hoàng cũng không có, vị hoàng đế này đúng là đủ tủi thân.
“Hoàng huynh, giao việc tu sửa hoàng cung cho chúng ta được không?” Tô Mặc chớp chớp mắt hỏi.
“Quốc khố trống rỗng, lấy đâu ra bạc để tu sửa hoàng cung? Nếu như có, cái chức hoàng đế rẻ mạt này còn đến lượt trẫm sao?” Tôn Hằng lắc đầu: “Trẫm khổ một chút không sao, quốc thái dân an mới là chuyện chính.”
Trần Thiếu Khanh gật đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2740029/chuong-558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.