Trần Thiếu Khanh gật đầu như có điều suy nghĩ, lúc đó hắn đối với Tô Mặc đúng là có phần khắc nghiệt nhưng lúc đó thấy nàng lúc nào cũng ham chơi, không chịu luyện công học hành, hắn rất sốt ruột.
Hóa ra lúc đó sư muội lại nhìn mình như vậy.
Trần Thiếu Khanh nắm lấy tay Tô Mặc nói: “Sư muội, sau này ta sẽ không như vậy nữa, ta sẽ đối xử tốt với muội.”
Nói xong, hắn ôm chặt Tô Mặc.
Lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng động bên ngoài, có vẻ như có người đang dùng chìa khóa mở cửa.
Trần Thiếu Khanh ôm Tô Mặc nhanh chóng dịch chuyển tức thời ra ngoài kho, hai người ẩn thân nhìn thấy một người ăn mặc như ngự y dẫn theo một nhóm thái giám chuẩn bị vào lấy thuốc.
“Á! Thuốc đâu? Sao lại trống không, không còn gì cả?” Nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ của bọn họ, Tô Mặc cười lớn đầy thỏa mãn.
Trần Thiếu Khanh đưa tay nhẹ nhàng chạm vào đầu mũi nàng, nắm tay nàng lại dịch chuyển tức thời đến Ly thành.
Vân Mộng Hạ Vũ
Đến Ly thành, trời đã sáng rõ, những người buôn bán đã bắt đầu mở cửa chuẩn bị làm ăn.
Hai người cũng không chậm trễ, trực tiếp đến hành cung, tìm Tôn Hằng, đưa thánh chỉ cho hắn.
Sau đó kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Tôn Hằng nghe xong, nhìn thánh chỉ, vẻ mặt đầy thích thú nhìn bọn họ: “Một đêm các ngươi đã đi đến Phiên quốc rồi quay về? Các ngươi là thần tiên sao?”
Tô Mặc nhìn Trần Thiếu Khanh, rồi gật đầu: “Tôn ca ca, huynh nghĩ như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2740037/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.