Tô Mặc nhìn lễ vật của Tôn Hằng, xoa xoa trán: “Sư huynh, đây là do hoàng đế tặng, sao lễ vật lại tồi tàn như vậy?”
“Đồ vật trong quốc khố đều về tay chúng ta, hắn không thể không tồi tàn, nghe nói hiện tại hắn muốn nhân cơ hội đánh Phiên quốc, trừ khử yêu hậu, chỉ là không có bạc thì hắn không thể hành động.” Trần Thiếu Khanh cười nói.
Vân Mộng Hạ Vũ
Tô Mặc cười đến nỗi không phân biệt được lông mày và mắt: “Ha ha! Thật sự là làm khó Tôn đại ca, xảo phụ nan vi vô mễ chi xuy (người phụ nữ đảm đang cũng không thể nấu cơm nếu không có gạo),hắn không có bạc thì thật sự khó mà tiến hành.”
“Đúng rồi, Mặc Mặc, hay là chúng ta lấy một ít đồ trong không gian cho hắn, hắn sẽ không đáng thương như vậy.” Trần Thiếu Khanh nói.
“Được!”
Hành cung ngoài thành, lúc này Tôn Hằng đang nghe các triều thần tâu báo, mọi người đều khuyên Tôn Hằng rằng bây giờ chính là thời điểm tốt để tấn công Phiên quốc, không thể bỏ lỡ.
Tôn Hằng cười khổ nói: “Trẫm cũng biết, chỉ là đánh giặc cần bạc, chư vị cũng biết bây giờ quốc khố trống rỗng, trẫm muốn đánh nhưng lấy gì để đánh? Chỉ bằng nhiệt huyết sao?”
Có đại thần lập tức tâu rằng có thể tăng thuế nhưng lại tăng nhiều hạng mục thuế.
Tôn Hằng liên tục xua tay: “Bách tính đã quá khổ, trẫm tuyệt đối sẽ không làm như vậy, mọi người hãy nghĩ cách khác đi.”
Các đại thần bàn luận rôm rả, rất nhiều ý kiến.
Lúc này, một thị vệ nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2740040/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.