Bọn họ dường như đang ở chính giữa sa mạc rộng lớn, nhìn thế nào cũng không thấy điểm dừng.
Vậy bọn họ phải ra ngoài bằng cách nào? Phải đi về hướng nào?
Triệu Thanh đột nhiên hoảng sợ, hắn ta biết sức mạnh của sa mạc, thực sự quá tàn khốc, không có nước không có thức ăn, người ta sẽ c.h.ế.t đói khát trong vòng vài ngày, cuối cùng bị mặt trời thiêu thành xác khô.
“Đi tìm nước!” Triệu Thanh gào lên với thuộc hạ.
“Vương gia, phát hiện một túi nước lớn.” Có người giơ một túi nước lên.
“Đưa cho bổn vương.” Triệu Thanh đưa tay về phía hắn ta, người đó vừa định đưa tới thì đột nhiên một đôi tay chặn ngang túi nước.
Đó là một thị vệ có thân hình cường tráng, hắn ta ôm chặt túi nước rồi chạy sang một bên.
“Truy đuổi hắn! Giết c.h.ế.t hắn!” Triệu Thanh tức giận hét lớn.
Một nhóm thị vệ đuổi theo người đó, người đó thấy sắp bị bao vây, hắn ta dứt khoát lấy một con d.a.o găm trong n.g.ự.c ra chĩa vào túi nước: “Ai dám lại đây, ta sẽ đ.â.m thủng nó, không ai được uống!”
Thị vệ nhìn thấy, lập tức dừng bước, bọn họ có nhiều người như vậy mà chỉ có một chút nước này, nếu để rò rỉ nữa thì tất cả đều phải chết.
“Giết c.h.ế.t hắn!” Triệu Thanh thấy mọi người đều dừng lại, tức điên lên, bây giờ bất kỳ ai cũng dám uy h.i.ế.p hắn ta.
“Vương gia, không được! Hắn đ.â.m thủng nước thì chúng ta đều không sống được!” Một thị vệ lắc đầu nói.
Triệu Thanh đi lên đá hắn ngã xuống đất: “Khốn kiếp, dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2740044/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.