Tô Mặc dưới khăn trùm đầu nghe Trần Thiếu Khanh đến thì thầm cười, không biết soái ca lạnh lùng mặc trang phục cưới thời cổ đại có buồn cười không?
Tô Mặc được dìu ra ngoài, không lâu sau nàng nhìn thấy một đôi giày thêu hình kỳ lân bằng chỉ vàng xuất hiện trước mặt mình.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Mặc Mặc, ta đến đón nàng.” Giọng nói vui mừng khôn xiết truyền đến, Tô Mặc khẽ cong môi: “Sư huynh, chúng ta đi thôi.”
“Ta chờ ngày này thật vất vả.” Trần Thiếu Khanh vì quá kích động nên giọng nói có chút run rẩy.
Tô Mặc khẽ thở dài, nàng biết, nàng đều biết cả.
Xuyên không đến đây là lưu đày, luôn luôn lưu đày, gian nan trắc trở, khó khăn chồng chất.
Nhưng may mắn thay, sau cơn mưa trời lại sáng, quốc thái dân an, người Tô gia cũng trở về cuộc sống như trước, Tô tướng quân lại trở thành trọng thần triều đình, Tô phu nhân ở nhà dưỡng sinh mỗi ngày, lúc rảnh rỗi thì trò chuyện với con cái, sống rất an nhàn tự tại.
Bọn họ cũng nên thành thân rồi.
Đón Tô Mặc từ Tô gia về.
Đến đại sảnh, hành lễ, trong lời chúc phúc của mọi người thân quen Trần Thiếu Khanh dẫn Tô Mặc đến phòng tân hôn của họ.
Trần Thiếu Khanh nóng lòng vén khăn trùm đầu của Tô Mặc lên, nhìn thấy Tô Mặc trang điểm như đóa sen mới nở, hắn không khỏi ngây người.
“Mặc Mặc, nàng thật đẹp.” Buổi tối, Trần Thiếu Khanh uống rất nhiều rượu, sau khi tiếp khách bên ngoài xong, trở về gặp Tô Mặc, câu đầu tiên nói ra chính là lời khen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2740056/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.