Sáng sớm, đồng hồ báo thức của Tạ Ly reo lúc 8 giờ.
So với thường ngày thì muộn hơn chút, hôm qua cô đã báo rồi. Vì tan làm trễ, nên công ty thông báo rằng hôm nay tổ của họ có thể đến muộn.
Phó Thời đã dậy ngồi trên giường một lúc. Anh nhìn cô gái vươn tay ra khỏi chăn, dù mắt vẫn chưa mở, bàn tay nhỏ nhắn mò mẫm trên bàn và tắt đi tiếng chuông đồng hồ đang reo.
Sau đó, cô duy trì tư thế ấy thêm vài phút nữa, rồi mới từ từ vươn nốt tay còn lại, vừa vươn vai, vừa uể oải tỉnh dậy.
Khi Phó Thời và cô đối mắt với nhau, anh thấy trên gương mặt còn ngái ngủ của cô hiện lên chút ngơ ngác, vẻ mặt đáng yêu ấy khiến anh không kìm được mà đưa tay chạm vào má cô: "Tỉnh rồi à?"
"Hả?" Tạ Ly khẽ tỉnh táo hơn chút, "Sao anh vẫn còn ở nhà vậy?"
Cũng không trách cô ngạc nhiên, Phó Thời hiếm khi ở nhà muộn như thế này. Anh luôn đi làm đúng giờ, chưa kể thường dậy sớm để tập thể dục buổi sáng nữa.
"Thỉnh thoảng lười một chút cũng đâu sao?"
Anh vừa nói vừa cúi xuống, cuối cùng làm điều mà suốt cả đêm qua anh không tài nào chợp mắt vì nghĩ đến. Anh kéo cô gái vào lòng, chiếm lấy đôi môi cô.
Chuyện hôn nhau giữa hai người không còn xa lạ nữa.
Tạ Ly hoàn toàn không chống cự, thành trì mà anh muốn chiếm cứ dễ dàng mở cửa, chiếc lưỡi nhỏ xinh của cô thậm chí chủ động lướt qua môi anh.
Đó là tư thế hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-ly-hon-cap-tu-phi-thang/2751625/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.