Khi Phó Thời trở lại phòng, Tạ Ly đã tắm rửa xong, cũng sấy khô tóc, giờ đang ngồi trên giường lướt xem video.
Tiếng ồn từ video không rõ ràng, mái tóc vừa mới sấy xong mềm mại xõa xuống sau lưng, ánh mắt cô dán vào màn hình, khóe môi thoáng nở một nụ cười. Nghe thấy tiếng anh bước vào, tay Tạ Ly nhanh chóng chỉnh âm lượng xuống mức thấp nhất.
Tạ Ly có một thói quen rất tốt, sợ làm phiền người khác nên khi có ai ở đó, cô sẽ không bao giờ để âm lượng điện thoại quá lớn, dù người đó có là chính mình.
Phó Thời trước đó đã đánh dấu tin nhắn là chưa đọc, vậy nên Tạ Ly không nhận ra có điều gì bất thường, chỉ hỏi anh: "Anh định đi tắm bây giờ à..."
Lời nói chưa dứt, giọng cô khựng lại giữa chừng.
Trước khi vào, Phó Thời không soi gương, nhưng anh đoán nét mặt mình lúc này chắc chắn không được ổn cho lắm, dù anh đã ngồi lại rất lâu trong phòng khách để trấn tĩnh bản thân.
Tạ Ly dường như nhận ra điều gì đó, nhưng không dám chắc, cô ngồi thẳng người lên, do dự hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Từ giọng điệu đến ánh mắt, tất cả đều lộ rõ sự lo lắng chân thành dành cho anh.
"Không có gì." Phó Thời đáp, rồi khép cửa lại sau lưng.
Có lẽ Tạ Ly không tin, nhưng cô cũng không biết phải nói gì, chỉ ngồi đó ngây ngốc, chờ anh tiến lại gần.
Khi anh rút ngắn khoảng cách giữa hai người, Phó Thời thấy trong mắt Tạ Ly thoáng qua một tia sợ hãi.
Có lẽ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-ly-hon-cap-tu-phi-thang/2751628/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.