Thích một người là cảm giác thế nào?
Trong mắt người ngoài, có lẽ đó là không còn tự trọng, không còn giới hạn, ngu ngốc và đáng thương.
Chỉ những người trong cuộc mới hiểu, cái cảm giác muốn làm đối phương vui, cái niềm vui bừng lên khi nghĩ đến việc cô ấy sẽ hạnh phúc, là không thể giả dối, là không thể cưỡng lại.
Nếu không có ngọt ngào đi kèm, ai lại muốn nếm trải vị đắng chát ấy?
Dù là như vậy...
Phó Thời nhìn chằm chằm vào máy tính hồi lâu, có chút không hạ được quyết tâm.
Anh đã đặc biệt tìm hiểu qua, trên mạng nói rằng sự ra đời của tất chân ban đầu vốn dành cho nam giới.
Nói thì nói vậy...
Từ góc nhìn của Hoàng Du, chỉ thấy ông chủ của họ cau mày, tay nắm hờ đặt lên môi, ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm vào màn hình.
Gần đây... công ty có dự án lớn nào khiến ông chủ có biểu cảm thế này sao?
Trong lòng anh ta đang suy đoán, ánh mắt từ màn hình đột nhiên nghiêng qua phía mình.
Hoàng Du bị nhìn đến mức lòng run lên.
"Phó tổng, hôm nay lịch trình chỉ có vậy, nếu không còn việc gì thì tôi xin phép ra ngoài trước."
"Ừm."
Thấy anh ta rời đi, Phó Thời cuối cùng cũng đưa tay nhấn chuột.
-
Tối đó, Phó Thời đi ngủ rất sớm.
Khi Tạ Ly bước vào, thấy anh đã ngồi trên giường thì hơi ngạc nhiên. Nhưng có vẻ cô cũng không để tâm, vẫn như thường lệ đi tắm, sấy tóc, chăm sóc da, thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu với anh.
Phó Thời giả vờ lật sách, mỗi khi Tạ Ly hỏi, anh chỉ đáp lại bằng hai câu ngắn gọn, không hề tỏ ra có gì bất thường.
Có vẻ như chỉ bằng cách đó mới che giấu được trái tim đang đập rộn ràng và suy nghĩ không hề nằm trên trang sách kia.
Trong lòng anh chỉ nghĩ, sao cô vẫn chưa lên giường?
Cũng may không phải chờ lâu, người vừa bôi kem dưỡng đã ngồi xuống mép giường bên kia.
Thấy cô không hề hay biết gì, Phó Thời mở miệng: "Tắt đèn giúp anh với."
Anh nói là đèn đầu giường phía mình.
Người phụ nữ còn đang chậm rãi xoa mặt nghiêng đầu nhìn, liếc qua khoảng cách đến chiếc đèn gần anh hơn rồi nhìn cuốn sách trên tay anh: "Không đọc nữa à?"
Phó Thời giữ nguyên tư thế, gật đầu.
Nhận được câu trả lời chắc chắn, Tạ Ly cũng không bận tâm chuyện anh tự vươn tay ra tắt, nghiêng người tiến gần để tắt đèn.
Khi cơ thể cô nghiêng đến nửa chừng, cô khựng lại.
Hai chân họ dưới lớp chăn đã chạm vào nhau, Tạ Ly có vẻ phát hiện ra, động tác dừng lại, như để xác nhận, ngón chân khẽ chà lên chân anh.
Chỉ một động tác đó, trong lòng Phó Thời như có một ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy.
Cuối cùng anh cũng không nhìn quyển sách vốn chỉ là đạo cụ, cúi đầu nhìn thân hình hơi cứng đờ của Tạ Ly.
Tạ Ly chậm rãi rút chân lại.
"Em... em xuống giường tắt."
Chút liêm sỉ còn sót lại của Phó Thời, khi nhận ra Tạ Ly định lùi bước, lập tức bị anh vứt bỏ, anh nhanh chóng giữ cô lại.
"Sao vậy?" Anh hỏi, "Anh không đẹp bằng mấy người em thả tim à?"
Mặt Tạ Ly gần như lập tức đỏ bừng, không rõ là vì ngượng hay vì có lỗi, giọng nói nhỏ hẳn: "Em cũng có nhìn đâu."
Ánh mắt Phó Thời trầm xuống. Anh vẫn còn giữ lại vài phần giới hạn và mặt mũi, trước tiên đưa tay tắt đèn.
Khi căn phòng chìm vào bóng tối, sự bình thản của anh trở lại đôi chút.
"Không được nhìn," Anh nói, "Nhưng có thể chạm."
Ann nắm lấy tay Tạ Ly, dẫn đường, từ dưới dần dần di chuyển lên trên.
Ban đầu là Phó Thời nắm tay Tạ Ly dẫn dắt, sau đó, khi anh từ từ buông tay và cảm nhận được sự tiếp xúc trên chân vẫn tiếp tục tiến lên, anh biết rằng, Tạ Ly cũng rất thích điều này.
Nhịp thở của cả hai bắt đầu thay đổi, có phần gấp gáp.
Không rõ ai là người chủ động trước, trong bóng tối, họ tìm đến nhau, đôi môi hòa quyện, cơ thể khao khát khám phá đối phương. Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến lạ.
Nhưng trong đầu Phó Thời như có pháo hoa rực rỡ bung nở.
Anh cảm nhận rõ ràng khát khao của Tạ Ly dành cho mình.
Điều này chưa từng xảy ra trước đây.
Trước đây, Tạ Ly luôn ở thế bị động, đón nhận một cách miễn cưỡng, đáp lại cũng vô cùng dè dặt.
Nhưng hôm nay cô chủ động chạm vào anh, đôi tay thậm chí vì lực không kiểm soát được mà vô tình làm rách chiếc tất mỏng nơi chân anh. Làn da lộ ra qua lớp vải rách dường như nhận được sự sủng ái đặc biệt của cô, được cô âu yếm, vu.ốt ve không rời.
Một Tạ Ly như vậy, một cảm giác được yêu thương và khao khát như thế, khiến Phó Thời mê mẩn đến mức không biết phải làm sao.
Khi cảm xúc dâng trào, anh đột ngột ngồi dậy, một tay ôm chặt Tạ Ly vào lòng, tay kia bật sáng đèn.
Mất đi lớp che đậy của bóng tối, Tạ Ly sững lại.
Trang phục của cả hai đã xộc xệch, Phó Thời càng lộ rõ điều đó hơn. Gương mặt anh với đường nét góc cạnh mạnh mẽ, vốn mang vẻ lạnh lùng thường thấy, nhưng lúc này, dù chiếc tất đen bị xé rách treo lỏng lẻo trên chân, cũng không hề tạo cảm giác yếu ớt mà lại toát lên sức hút đầy mê hoặc.
Phó Thời khó nhọc, cúi xuống hôn lên cổ Tạ Ly, giọng nói khàn đặc vì kìm nén:
"Nhìn anh đi."
Cần cổ trắng mịn mong manh của Tạ Ly ngay sát môi ann. Người đàn ông để lộ hàm răng, nhẹ nhàng cắn nhè nhẹ.
"Nhưng từ giờ không được nhìn người khác nữa, nhìn một cái cũng không được."
Lần ra lệnh này, quyết đoán hơn nhiều so với lần anh phát hiện trước đây.
Khi bị cuốn đi trong những h.am mu.ốn và tình yêu mãnh liệt, anh không quên cảm giác bực bội xen lẫn.
Anh cảm nhận rõ sự rung động của Tạ Ly. Đây không chỉ là niềm thích thú đơn thuần, mà là sự ha.m mu.ốn sâu sắc.
Nghĩ đến việc cô có thể mang ánh mắt ấy nhìn ai khác...
Ánh mắt Phó Thời thêm phần dữ tợn.
Cơ thể này, hãy để cô ngắm nhìn, nhưng tuyệt đối không cho phép cô nhìn người khác.
Phó Thời rời khỏi cổ Tạ Ly, đúng lúc bắt gặp ánh mắt cô.
Người phụ nữ sững sờ một chút, dường như hiểu được suy nghĩ của anh.
Đôi môi cô khẽ động như muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Phó Thời không biết cô định nói gì, nhưng lại như hiểu được ánh mắt ấy.
Đó là ánh mắt gì đây?
Bất lực, thương xót, như thể cảm thấy anh rất đáng thương.
Phó Thời nhìn cô tiến lại gần, đặt một nụ hôn lên má mình.
"Không phải thế đâu." Anh nghe thấy Tạ Ly khẽ nói, "Em chỉ như thế với mình anh thôi."
Thật kỳ diệu, chỉ trong thoáng chốc Phó Thời đã hiểu.
Điều lay động cảm xúc của cô, không phải những trò "tình thú" này, mà là hình ảnh anh đang cố gắng hết mình để làm cô vui, để giữ cô lại.
Vậy nên cô cảm thấy anh đáng thương.
Phó Thời không cảm thấy mình bị xúc phạm chút nào.
Ngược lại, vì câu nói "Chỉ với anh" của Tạ Ly, tim anh không ngừng run rẩy. Sau đó, anh cúi xuống hôn lên môi cô, để mặc bản thân bộc lộ tất cả nỗi mê luyến và tình yêu mãnh liệt dành cho cô.
Em cũng thấy vậy phải không?
Người đàn ông này nếu không có em sẽ không thể sống tiếp, luôn tìm mọi cách để giữ lấy em, thật đáng thương, phải không?
Nếu em có thể thương xót anh, vậy thì đã là điều tuyệt vời rồi.
-
Phó Thời vốn tưởng rằng, đây sẽ là khởi đầu cho sự thăng hoa trong tình cảm của họ.
Anh chìm đắm trong niềm vui vì cả hai đang ngày càng tốt đẹp hơn, như thể bước vào một mối tình đầu ngây ngô đầy ngọt ngào.
"Ở khu phố cũ vừa khai trương một nhà hàng Âu, tan làm em có muốn thử không?"
Anh hỏi ý kiến Tạ Ly, nhưng thực ra đã đặt chỗ từ trước.
Tạ Ly ngừng một lúc mới trả lời: "Để lần sau nhé, hôm nay em phải làm việc muộn."
Ánh mắt Phó Thời thoáng qua chút thất vọng, nhưng anh vẫn gật đầu dời lịch.
Ban đầu, anh nghĩ cô thực sự bận, nhưng khi Tạ Ly liên tiếp từ chối lời mời của anh vài lần, Phó Thời cuối cùng cũng nhận ra sự lạnh nhạt của cô.
Ngày hôm đó, Tạ Ly lại lấy lý do tăng ca muộn, anh ngồi một mình rất lâu.
Cảm giác không thể nắm bắt được cô, dường như đang bào mòn anh từng chút một.
Sau khi trầm ngâm suy nghĩ, Phó Thời gọi điện đến công ty của Tạ Ly.
Câu trả lời từ phía công ty là: "Cũng có vài công việc, nhưng đó là do cô ấy chủ động nhận thêm. Thực ra lượng công việc không nhiều, sẽ không mất quá nhiều thời gian."
Xác nhận rằng trong văn phòng chỉ có một mình Tạ Ly, Phó Thời lái xe đến dưới tòa nhà.
Những "công việc không mất quá nhiều thời gian" ấy, vậy mà kéo dài đến khi trời hoàn toàn tối, ánh đèn đường xung quanh đã sáng rực, nhưng Tạ Ly vẫn không xuất hiện.
Trái tim của Phó Thời như đang rơi vào một vực sâu vô tận.
Anh xuống xe, đi thẳng vào tòa nhà và lên tầng nơi văn phòng của Tạ Ly.
Cả tầng lầu chỉ còn ánh sáng hắt ra từ phòng làm việc của cô. Phó Thời bước tới, đẩy cửa kính.
Tạ Ly không có ở bàn làm việc.
Nhưng khi anh tiến đến gần, trên màn hình máy tính vẫn còn hiện lên giao diện của một ván cờ caro đang chơi dở.
Ngoài ra, bàn làm việc của cô vẫn sạch sẽ, ngăn nắp như thường.
Ánh mắt Phó Thời dừng lại trên màn hình, lòng trĩu nặng.
Tạ Ly đang trốn tránh anh.
Cô thà ở lại công ty, chủ động nhận việc, thậm chí ngồi chơi trò chơi vô vị này, cũng không muốn trở về nhà ở cạnh ann.
Phó Thời siết chặt tay nắm lấy mép bàn, ký ức xưa cũ bất giác ùa về.
Khi Tạ Ly sắp tốt nghiệp đại học, anh từng vượt qua mấy thành phố chỉ để tìm cô.
Họ hẹn hò như những cặp đôi bình thường: ăn tối, xem phim. Trong lúc trò chuyện, Phó Thời cố tỏ ra vô tình nhắc đến việc kết hôn sau khi cô tốt nghiệp.
Lần đầu tiên, Tạ Ly không nói gì.
Đến khi anh lặp lại một lần nữa, cô mới gật đầu, nói một chữ: "Ừm."
Anh làm bộ bình tĩnh, nhưng từ khoảnh khắc nghe được chữ "ừm" ấy, bước chân Phó Thời như đạp trên mây, lâng lâng không thể chạm đất.
Chàng trai hai mươi hai tuổi ấy, dù rất không muốn xa cô, vẫn đứng yên lặng nhìn Tạ Ly bước vào trường.
Cả chuyến bay trở về, anh cứ không ngừng hồi tưởng biểu cảm của cô khi nói "được", đồng thời bắt đầu lên kế hoạch cho màn cầu hôn hoàn hảo.
Thế nhưng ngay khi vừa hạ cánh, vừa mở điện thoại, anh nhận được tin nhắn chia tay từ Tạ Ly.
Bộ não của anh như tự động tránh né nỗi đau, đến mức không nhớ nổi cảm giác khi ấy ra sao.
Anh chỉ biết mình không dừng lại dù chỉ một giây, lập tức quay lại tìm cô.
Vừa lái xe vừa gọi điện liên tục: "Dù là chia tay, em cũng nên nói thẳng với anh một câu trước mặt chứ."
Tạ Ly không thể phản bác, nên vẫn ra gặp anh.
"Em chỉ cảm thấy bây giờ kết hôn còn quá sớm."
Cô cố gắng tìm mọi lý do, không hay biết rằng người đàn ông trước mặt đã trải qua địa ngục lẫn thiên đường trong vài giờ ngắn ngủi chỉ để được nhìn thấy cô.
Lúc ấy, tính khí của Phó Thời không tốt, kiểu đại thiếu gia kiêu ngạo càng thêm khó chiều.
Bình thường anh sẽ lập tức quay đi, không thèm níu kéo.
Nhưng lần đó, chính anh cũng ngạc nhiên khi bản thân chẳng nói ra lời nào, chỉ im lặng hồi lâu rồi hỏi: "Vậy em muốn khi nào kết hôn?"
Tạ Ly thoáng bối rối, cô không nghĩ tới điều đó, nên chỉ đáp qua loa: "Chắc... vài năm nữa, sau khi đi làm ổn định."
"Vài năm là bao nhiêu năm?"
Dưới sự kiên trì theo đuổi của Phó Thời, cuối cùng Tạ Ly đã đưa ra câu trả lời là ba năm.
"Vậy thì ba năm. Ba năm nữa chúng ta sẽ kết hôn." Anh ngừng lại một chút, "Sau này có gì thì em nói thẳng. Đừng cứ động một chút là đòi chia tay. Nếu còn như vậy nữa, em sẽ..."
Hai chữ "chết chắc" Phó Thời không nói ra, dường như khi ấy anh đã mơ hồ hiểu được rằng, nếu thật sự xảy ra chuyện đó, người "chết chắc" sẽ là chính anh.
Ngay cả với sự kiêu ngạo của một Phó Thời hai mươi hai tuổi, anh cũng hiểu rằng không thể tùy tiện xử lý chuyện này, không thể dễ dàng buông tay và quay đầu lúc này.
Anh cũng hiểu, thứ mà anh đang đánh cược chẳng qua là sự mềm lòng, yếu đuối và thói quen nhường nhịn của Tạ Ly.
Nhưng cô thỉnh thoảng lại nảy sinh ý định phản kháng, muốn trốn chạy, mỗi lần những suy nghĩ nhỏ bé ấy xuất hiện là mỗi lần khiến Phó Thời bị dày vò đến đau đớn.
Đó đều là những chuyện xảy ra trước khi kết hôn. Sau khi kết hôn, họ đã hòa hợp quá lâu, đến mức Phó Thời gần như quên mất rằng giữa họ... vốn dĩ không chỉ có vấn đề về người thứ ba.
Phía sau vang lên tiếng bước chân, Phó Thời quay đầu, bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Tạ Ly.
"Phó Thời? Sao anh lại đến đây?"
Cô vừa từ phòng trà nước đi ra, tay cầm một hộp mì ăn liền.
Phó Thời rời tay khỏi mép bàn: "Đúng lúc rảnh, anh muốn đến đón em tan làm." Anh nói, "Em chỉ ăn cái này thôi à?"
Tạ Ly cũng nhìn xuống hộp mì trong tay mình: "À... vì đã muộn thế này rồi, em không muốn ăn thứ khác."
Trông cô có chút bối rối.
Phó Thời nén lại tất cả những cảm xúc trong lòng, bước tới.
"Còn cái nào nữa không?"
"Hả?"
"Anh cũng chưa ăn gì."
"Có thì có..." Tạ Ly hơi lưỡng lự. Phó Thời trước giờ vốn không ăn những thứ anh coi là đồ ăn rác rưởi này, nhưng nhìn anh không giống như đang đùa, nên cô vẫn gật đầu: "Bên này."
Cô dẫn Phó Thời đến phòng trà, sau đó mở một ngăn tủ phía trên, bên trong có khá nhiều đồ ăn vặt và mì gói.
"Anh không ăn cay, thử loại vị cà chua này nhé?"
Phó Thời đáp một tiếng "Ừ."
Hai người ngồi bên bàn trong văn phòng, Phó Thời nhìn qua làn hơi nóng bốc lên, ngắm người đối diện đang ăn mì một cách thanh thoát.
Lần này thì sao? Anh có thể đợi được sự mềm lòng của Tạ Ly nữa không?
Họ cần một lần nói chuyện công khai. Nhưng phải nói như thế nào? Nếu để cô có cơ hội nói ra câu "Chúng ta ly hôn đi" thì phải làm sao?
Ánh mắt Phó Thời lại hạ xuống.
Đối với cô, anh trước giờ vẫn như vậy, hoàn toàn bó tay không làm gì được.
Sau khi hai người ăn xong, Phó Thời là người đi vứt rác. Lúc này, Hoàng Du gọi điện cho anh.
"Phó tổng..."
"Ừ."
"Chuyện đó..." Người ở đầu dây bên kia có chút ngập ngừng: "Phu nhân có ở bên cạnh anh không?"
Phó Thời nhìn người phụ nữ đang đứng bên cạnh cửa sổ thông gió: "Nói đi."
"Trước đó anh đã thuê thám tử tư điều tra, họ vừa tìm ra một số manh mối. Gần đây, phu nhân... thường xuyên qua lại với một người. Người đó chắc anh cũng quen, là bạn học cấp ba của anh, tên là Tống Nhất Lê."
Khi cái tên này được nhắc đến, ánh mắt của Phó Thời như chìm vào tĩnh lặng chết chóc.
Anh cúp máy, gọi cho Kiều Viễn.
"Ồ, hôm nay mặt trời..."
Phó Thời không đợi giọng điệu bất cần kia nói hết, liền trực tiếp hỏi: "Cậu biết Chung Tu Minh là ai không?"
"Chung Tu Minh?" Đối phương ngẩn ra một chút, "Là ai ấy nhỉ? Nghe quen tai thật? Là người nhà họ Chung à?"
Vậy là không biết rồi.
Phó Thời im lặng, anh nhận ra hình như từ trước đến giờ mình đã nhầm.
"Ê!" Kiều Viễn dường như cuối cùng cũng không nhịn được, thở dài, "Tôi nhắc cậu một câu, đừng nói tôi không coi cậu là anh em."
"Tình địch cũ của cậu quay lại rồi."
[Tác giả có đôi lời muốn nói]
Đây là câu chuyện gương vỡ lại lành và có kết thúc hạnh phúc. Tính cách của cả nam và nữ chính đều không hoàn hảo, nhưng cả hai sẽ trưởng thành. Phần góc nhìn nam chính còn một chương nữa, sau đó sẽ chuyển sang góc nhìn nữ chính.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.